Trung Quốc: Cuộc đàn áp hài kịch lan sang lĩnh vực âm nhạc

\"Bắc
Chụp lại hình ảnh,Bắc Kinh từ lâu đã có một nền âm nhạc sôi động

Câu nói đùa của một diễn viên hài độc thoại Trung Quốc bị coi là giễu cợt quân đội đã thúc đẩy một cuộc đàn áp nền hài kịch đang bùng nổ của đất nước này.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Trung Quốc cũng đang nhắm vào các buổi biểu diễn âm nhạc, đánh trực tiếp vào lĩnh vực giải trí đang trên đà phục hồi sau nhiều năm bị hạn chế bởi Covid. Phóng viên Trung Quốc của BBC Stephen McDonell tường thuật từ Bắc Kinh.

Khán giả cuồng nhiệt tại khu vực gần sát sân khấu một chương trình biểu diễn, tất cả mọi người va chạm vào nhau.

Trông có vẻ bạo lực và hung hăng, nhưng đó là một cách thưởng thức âm nhạc tập thể thân thiện và tinh thần cao.

Sau nhiều năm chờ đợi để thoát khỏi các hạn chế Covid của Trung Quốc, những nụ cười có thể được nhìn thấy mọi nơi.

Không còn căng thẳng. Vui vẻ. Phấn khích.

Một người bạn đưa đồ uống cho tôi ngay khi làn sóng khán giả ập đến và tôi bị kéo vào, phun những thứ trong ly của mình lên tất cả những người xung quanh. Không ai quan tâm. Tôi chỉ thêm vào sự hỗn loạn được mong đợi. Đó là một buổi tối nóng bức và tất cả chúng tôi sẽ nhanh chóng khô ráo thôi.

Ở một đất nước mà các sự kiện văn hóa bị Đảng Cộng sản giám sát chặt chẽ, nền âm nhạc ngầm (underground) ở thủ đô Bắc Kinh vẫn tràn đầy năng lượng, thực tế, táo bạo và đổi mới. Đó là một thế giới, phần lớn, nằm ngoài tầm hiểu biết của các quan chức đần độn.

Một người chủ địa điểm biểu diễn từng kể với tôi về cuộc gặp giữa anh với một đại diện chính quyền địa phương, người này đã nhìn quanh khu vực phía trước sân khấu và hỏi bàn ghế ở đâu.

Người chủ cố gắng giải thích rằng khán giả thích thưởng thức âm nhạc không cần bàn ghế.

Anh nói với tôi rằng anh gần như có thể nhìn thấy các bánh răng đang quay trong não của viên chức: họ… không… muốn ngồi xuống… tại sao… gì cơ?

Bắc Kinh luôn là trung tâm của khung cảnh sôi động này. Mọi người trẻ mê giày thể thao, ôm đàn guitar với những bản tình ca da diết muốn đứng lên và chơi nhạc, đều dạt đến thành phố này.

Giá thuê nhà cao hơn và quá trình chỉnh trang đô thị đã đặt ra những thách thức lớn trước ba năm hạn chế nghiêm ngặt của Covid khiến một số địa điểm biểu diễn âm nhạc ngừng hoạt động. Nhưng sau khi chính phủ đột ngột từ bỏ chính sách zero Covid, âm nhạc đã nhanh chóng quay trở lại.

\"Nhạc
Chụp lại hình ảnh,Nhạc sống nhanh chóng trở lại Bắc Kinh trong những tháng gần đây khi Trung Quốc mở cửa trở lại

Khán giả không thể chờ đợi các sân khấu trực tiếp trở lại, các ban nhạc đã sẵn sàng biểu diễn và các quán bar chắc chắn rất háo hức kiếm tiền để thanh toán các hóa đơn.

Tất cả đều tốt đẹp cho đến khi Lý Hạo Thạch, một diễn viên hài độc thoại, sử dụng một câu đùa chấn động.

Trong buổi biểu diễn trực tiếp của mình, anh đã ví von hai con chó đang đuổi theo một con sóc và nói rằng chúng nên \”rèn luyện hành vi mẫu mực\” để \”chiến đấu và giành chiến thắng\”. Đó là cách diễn đạt mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã sử dụng để ca ngợi Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Đoạn ghi âm câu nói đùa đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội và sau đó được vũ khí hóa bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, những người thậm chí còn nhắm vào khán giả vì đã cười nhạo nó.

Lý Hạo Thạch đã bị giam giữ. Hợp đồng của anh ấy đã bị chấm dứt sau khi công ty chủ quản của anh, Xiaoguo Culture, bị phạt một khoản tiền lớn.

Nghệ sĩ hài độc thoại dự kiến sẽ nhận án tù sau khi cảnh sát cho biết họ đã mở một cuộc điều tra chính thức về hành vi của anh ta – theo cách nói của họ – đã \”gây ra tác động xã hội nghiêm trọng\”.

Công ty hài kịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc cũng đã bị đình chỉ các buổi biểu diễn ở Bắc Kinh và Thượng Hải, và có lo ngại rằng các địa điểm sẽ không muốn tổ chức các buổi biểu diễn hài độc thoại trong tương lai vì rủi ro hiện tại. Rõ ràng đã có thông tin rằng các buổi biểu diễn hài kịch nên được kiểm soát.

Nhưng một số quan chức đã quyết định rằng điều này cũng có nghĩa là tất cả các màn trình diễn được coi là khiêu khích, cũng cần phải được kiểm soát. Điều này đã dẫn đến một cuộc đàn áp đối với nhạc sống.

Các quán bar và quán cà phê không có giấy phép phù hợp để tổ chức các sự kiện trực tiếp đang nằm trong tầm ngắm của các thanh tra. Người nước ngoài chơi trong các ban nhạc không có thị thực biểu diễn trực tiếp cụ thể đang gặp rắc rối.

Kể từ khi người lao động từ nước ngoài được phép vào Trung Quốc, khi đất nước mở cửa trở lại, một số người trong số họ đã chơi nhạc trong các ban nhạc jazz.

Ngoài sự thích thú rõ ràng khi trình diễn nghệ thuật, đó còn là cách họ cống hiến điều gì đó cho thành phố mà họ đang sống và yêu mến.

Hầu hết người dân địa phương coi việc các quan chức quá sốt sắng truy lùng những nghệ sĩ saxophone không có giấy tờ của Bắc Kinh là điều vô lý.

Vấn đề là những người đưa ra quyết định ở đây muốn được coi là đang áp đặt ý chí của Đảng một cách nhiệt tình hơn các quan chức đối thủ.

\"Zero-Covid
Chụp lại hình ảnh,Zero-Covid khiến thủ đô Trung Quốc im ắng suốt nhiều năm

Tuy nhiên, động cơ của họ không phải là sự cân nhắc quan trọng nhất đối với những người trong ngành công nghiệp âm nhạc. Tất cả những gì quan trọng là cuộc đàn áp này có thể kéo dài bao lâu và những gì cần phải làm trong thời gian chờ đợi.

Có một câu trả lời đơn giản: họ không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu và vì vậy, trong lúc này, họ sẽ tránh thu hút chú ý.

Một người chủ địa điểm biểu diễn đã cười nhạo ý tưởng rằng anh ta thậm chí sẽ thu âm một bài nhạc về chủ đề này: \”Tại sao mọi người lại nói với bạn về điều đó trước micro? Tôi sẽ không làm thế,\” anh ta nói với tôi.

Trong quá khứ, mỹ thuật cũng từng là mục tiêu của những cuộc đàn áp như vậy. Các thanh tra viên sẽ bước vào một phòng trưng bày, chỉ vào một vài tác phẩm và nói, \”chúng phải được gỡ xuống\”. Những tác phẩm đó sẽ được đưa ra phía sau và phòng trưng bày sẽ sống sót để chiến đấu vào một ngày khác.

Trong những năm gần đây, các nghệ sĩ cũng đã bị trục xuất khỏi đất nước và giờ đây các phòng trưng bày phải cẩn thận hơn với những gì có thể bị coi là khiêu khích hoặc có khả năng nhạy cảm về chính trị.

Các nhạc sĩ cũng phải cẩn thận hơn.

Tôi đã từng nghe ca sĩ chính của một ban nhạc punk tuyên bố bằng tiếng Anh trên sân khấu rằng Đảng Cộng sản là mafia.

Một tiếng \”woooo\” dài có thể được nghe thấy trong khán phòng giữa tiếng cười. Nhưng việc nghe được những phản ứng như vậy là rất hiếm.

Phần lớn, các ban nhạc hát về tình yêu và sự tan vỡ hoặc tìm kiếm ý nghĩa trong thế giới phức tạp này.

Hiện tại – ít nhất là tại các địa điểm với tất cả các thủ tục giấy tờ đầy đủ của họ – các buổi biểu diễn vẫn được diễn ra.

Vì vậy, chừng nào âm nhạc còn vang lên, những người chơi nhạc punk và indie rock sẽ tiếp tục len lỏi vào các hutong – những con hẻm chật hẹp của Bắc Kinh.

Họ sẽ hy vọng rằng đây chỉ là nhất thời chứ không phải là mối đe dọa ngày càng tăng đối với một trong những điều tốt đẹp nhất của nền văn hóa hiện đại ở thủ đô Trung Quốc.

Bài Liên Quan

Leave a Comment