Trung Quốc dùng gia đình gây áp lực lên giới bất đồng Uyghur ở nước ngoài

\"graphic

  • Tác giả,Sam Judah
  • Vai trò,BBC Newsnight và BBC Verify

Trung Quốc đang gây áp lực lên những người Uyghur ở nước ngoài, tiến hành do thám những nhà hoạt động vì nhân quyền, bằng cách biến gia đình họ ở quê nhà thành con tin, các nhà nghiên cứu cho biết.

Những người tị nạn và nhà hoạt động nói với BBC các chiêu thức uy hiếp mà Bắc Kinh đang sử dụng để chia rẽ những cộng đồng người Uyghur ở nước ngoài.

\”Con trai yêu của mẹ,\” mẹ của Alim thốt lên khi bà thấy con qua video. \”Mẹ không nghĩ có thể thấy được con trước khi mẹ chết.\”

Alim – không phải tên thật của người này – cho biết anh bị choáng ngợp trước khoảnh khắc này. Buổi đoàn tụ qua cuộc gọi qua video là lần đầu tiên hai mẹ con tiếp xúc trong sáu năm qua, kể từ khi Alim sang Anh tị nạn.

Nhưng thật cay đắng: ai đó đã điểm soát cuộc gọi. Giống như tất cả những người Uyghur khác – hầu hết là cộng đồng người thiểu số Hồi giáo từ miền tây bắc Trung Quốc – mẹ của Alim phải chịu cảnh sống bị kiểm soát và theo dõi chặt chẽ. Hai mẹ con có thể không bao giờ được gọi điện thoại trực tiếp cho nhau.

Thay vào đó, một người trung gian tiến hành gọi điện thoại cho Alim và mẹ của anh ấy từ hai điện thoại di động khác nhau. Người này giữ màn hình điện thoại đối diện nhau, để hai mẹ con có thể nhìn thấy những hình ảnh mờ nhòe của hai bên – và nghe âm thanh không rành rọt từ chiếc loa điện thoại.

Alim nói hai mẹ con anh đều không thốt nên lời, và hầu như suốt cuộc gọi là thấm đẫm nước mắt.

Anh ấy không biết bức tường trắng trơn phía sau lưng mẹ của mình có phải là ngôi nhà của bà ở Tân Cương hay không hay là một trại cải tạo, nơi chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc giam giữ hơn một triệu người Uyghur. Trung Quốc vốn trong một khoảng thời gian dài đã luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Nhưng Alim nói anh biết để nói chuyện được với mẹ mình, phải có một giá phải trả – bởi vì người đàn ông đóng vai trò trung gian trong cuộc gọi này là một công an của Trung Quốc.

\"Người
Chụp lại hình ảnh,Người thiểu số Uyghur ở Trung Quốc phải chịu tình cảnh bị theo dõi nghiêm ngặt và hơn một triệu người bị cáo buộc giam giữ trong các trại cải tạo (ảnh tư liệu vào năm 2019)

Khi người công an này gọi điện thoại lại một lần nữa, người này yêu cầu Alim tham gia các cuộc họp với những nhà hoạt động nhân quyền vì người Uyghur, thu thập thông tin tình báo và chuyển giao lại cho nhà nước Trung Quốc.

\”Bất kỳ khi nào có biểu tình chống Trung Quốc ở London, họ sẽ gọi điện thoại cho tôi và hỏi ai sẽ tham dự,\” Alim nói, người chia sẻ với BBC những phần thu âm các cuộc gọi yêu cầu anh làm gián điệp cho họ.

Alim cũng được đề nghị trả tiền, vì thế anh có thể làm thân với những lãnh đạo các nhóm chiến dịch – nhiều người trong số họ là công dân Anh – bằng cách mời họ đến nhà hàng và thanh toán toàn bộ hóa đơn bữa ăn.

Người công an này đề nghị thiết lập một công ty như bức bình phong, phòng khi có xuất hiện mối ngờ vực về những khoản tài sản mới của anh ấy. Rất nhiều doanh nghiệp đã được thiết lập trên danh nghĩa của người khác vì mục đích chính xác là như vậy, Alim được cho biết.

Một sự đe dọa ẩn ý đó là gia đình của anh có thể bị hại nếu anh từ chối, điều này khiến Alim bị rơi vào thế bế tắc.

\”Họ đang dùng gia đình tôi làm con tin,\” Alim nói. \”Tôi đang sống trong một thời khắc tăm tối.\”

Các chiêu thức mà các chính phủ sử dụng để kiểm soát những công dân ở nước ngoài của mình được gọi là sự đàn áp xuyên quốc gia.

Nghiên cứu chỉ ra rằng loại đàn áp cụ thể này – nhằm kiểm soát việc các thành viên trong gia đình tại quốc gia sở tại có thể tiếp cận cuộc gọi qua video, nhằm đổi lại sự khuất phục của họ ở nước ngoài – thường được cảnh sát Trung Quốc sử dụng.

Tiến sĩ David Tobin, từ Đại học Sheffield đã tiến hành một vài trong số nghiên cứu hoàn chỉnh nhất liên quan đến chủ đề này từ trước cho đến nay, với người đồng nghiệp Nyrola Elimä. Họ đã phỏng vấn và tiến hành khảo sát hơn 200 thành viên của cộng đồng người Uyghur ở nước ngoài tại một số quốc gia. Ông cho biết tất cả những người Uyghur sống ngoài Trung Quốc đều là nạn nhân của nạn đàn áp xuyên quốc gia.

\”Chia cắt gia đình là chiêu thức chính,\” ông nói. Thậm chí ở các nơi khi những cuộc gọi điện thoại khả thi về mặt công nghệ, những người thân của họ tại Trung Quốc sẽ không thể nghe máy được, theo Tiến sĩ Tobin. Ông cũng cho biết có một giả thuyết là những cuộc gọi này sẽ bị theo dõi, và có mối lo sợ về chuyện liên lạc thoải mái sẽ khiến họ gặp rủi ro.

\"Tiến
Chụp lại hình ảnh,Tiến sĩ David Tobin nói tất cả những người Uyghur sống ở nước ngoài đều là nạn nhân của nạn đàn áp xuyên quốc gia

Việc gây khó khăn về mặt gia đình giúp cho cảnh sát Trung Quốc có thể can thiệp và đưa ra cách liên lạc được kiểm soát chặt chẽ – qua cuộc gọi video – như một cách nhằm lôi kéo để khiến họ phải khuất phục, cùng với đe dọa gây tổn hại đến gia đình nếu họ không tuân theo.

Tại Anh, Tiến sĩ Tobin đã tiến hành thăm dò và phỏng vấn 48 người Uyghur, từ cộng đồng cư dân khoảng 400 người. Trong số họ, 2/3 số người đã bị công an Trung Quốc liên lạc trực tiếp – và gây áp lực làm do thám, ngăn cản họ tiến hành công việc vận động chiến dịch, hoặc ngăn cản họ nói chuyện với truyền thông.

Và những người Uyghur tại Anh không phải là những người chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo truyền thống vốn là một nơi trú ẩn an toàn cho người Uyghur, nơi có 50.000 người sống tại một trong những cộng đồng đông đảo nhất ngoài Trung Quốc, 80% trong số 148 người được hỏi đã thông tin về những mối đe dọa tương tự như vậy từ giới chức Trung Quốc.

Abudrehim Paraç đến Istanbul hồi năm 2014, sau khi bỏ trốn khỏi Trung Quốc một năm trước đó.

\”Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn khác với bất kỳ điều gì chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi có thể đi bất kỳ nơi nào mình muốn. Cảnh sát không hiễu chúng tôi,\” ông cho biết. \”Tôi đã không thể tin có thể có một cuộc sống như vậy.\”

Nhưng trong vài năm trở lại đây, bối cảnh này đối với người Uyghur đã thay đổi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các báo cáo về cảnh sát ở Trung Quốc gây áp lực để buộc người Uyghur tiến hành do thám lẫn nhau đã thâm nhập vào cộng đồng của họ, làm sứt mẻ mối thâm giao.

\"Abudrehim
Chụp lại hình ảnh,Abudrehim Paraç nói Thổ Nhĩ Kỳ là một nơi trú ẩn an toàn cho người Uyghur nhưng các chiêu thức của Trung Quốc đang gây chia rẽ cộng đồng của họ

Trong một video đăng trên Facebook, một người đàn ông Uyghur trẻ tuổi, dường như đã bị bắt giữ và bị những người khác đánh, khi đưa ra một thú nhận đầy rắc rối – đó là làm gián điệp cho Bắc Kinh. Trong lúc bối cảnh xung quanh câu chuyện này không rõ ràng, hình ảnh này đã được lan truyền trong cộng đồng người Uyghur, và người đàn ông này bị chỉ trích rộng khắp trên mạng.

Những câu chuyện như thế này khi tích tụ nhiều đang tạo nên một hiệu ứng, Abdurehim nói.

\”Những người trẻ đang ngày càng tránh xa các cuộc biểu tình và nhóm họp của người Uyghur. Họ lo lắng những người đó có thể là điệp viên,\” ông cho biết. \”Kế hoạch của Trung Quốc đang phát huy tác dụng.\”

Tiến sĩ Tobin nghĩ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng lại phản hồi chậm. \”Quốc gia này ngày càng phụ thuộc vào nguồn đầu tư từ Trung Quốc, thì ngày càng có thể hợp tác hoặc làm ngơ.\” ông nói.

Thổ Nhĩ Kỳ được xem đang ngày càng xích lại gần hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây, và những câu hỏi đã xuất hiện về tính cam kết của quốc gia này trong việc bảo vệ cộng đồng người Uyghur.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Nhưng Trung Quốc không chỉ đang nhắm tới người Uyghur ở các quốc gia mà Bắc Kinh nắm thế thượng phong về mặt kinh tế.

Julie Millsap, một nhà hoạt động sinh tại Mỹ, người đã làm việc trong dự án Uyghur Human Rights Project ở Washington DC nói Trung Quốc đã cố gây áp lực lên bà thông qua những người anh rể hay chị dâu.

\"Julie
Chụp lại hình ảnh,Julie Millsap, một công dân sinh tại Mỹ nói gia đình của chồng bà tại Trung Quốc đã bị cảnh sát xâm hại vì việc bà làm với những người Uyghur

Chồng của bà một người Trung Quốc, dân tộc Hán, cộng đồng người đông nhất tại Trung Quốc, và hai người đã gặp nhau tại Trung Quốc trước khi sang thủ đô của Mỹ vào năm 2020.

Sau khi Julie bắt đầu vận động chiến dịch trên danh nghĩa người Uyghur, cảnh sát địa phương bắt đầu \”viếng thăm\” gia đình của cô tại Trung Quốc, và nói họ \”muốn làm bạn\”.

Bà và chồng mình đã nhận được những tin nhắn đe dọa từ điện thoại của người chị dâu, có nội dung con cái của Julie có thể chịu kết cục là \”những đứa trẻ mồ côi. Và những tin nhắn này không được viết theo một dạng ngôn ngữ mà chị ấy thường dùng,\” Julie cho biết, lo ngại chính cảnh sát đang kêu người chị dâu gửi tin nhắn cho bà

Trong cuộc gọi video gần đây giữa chồng của bà tại Washington DC và chị của ông Trung Quốc, một cảnh sát xuất hiện, và Julie đã ghi lại khoảnh khắc này, khi đối mặt trực tiếp với người cảnh sát đó.

\”Ông ta nói ngập ngừng và kêu chúng tôi đừng diễn giải sai ý đồ của ông ta,\” cô Julie cho biết. Người công an nói này cảnh sát đang sắp xếp các chuyến thăm cho tất cả các gia đình địa phương với những người họ hàng người Mỹ của họ, bởi vì mối quan hệ \”nhạy cảm\” giữa Mỹ và Trung Quốc.

\"Cảnh
Chụp lại hình ảnh,Julie Millsap đối mặt với một người công an khi người này xuất hiện trong cuộc gọi điện thoại

Julie nhận ra rằng một người Mỹ da trắng và một gia đình Trung Quốc dân tộc Hán được mang lại một mức độ an toàn mà người Uyghur không có được. \”Nhưng chúng tôi vẫn đang nói về việc cảnh sát xâm hại, đe dọa, về thực tế hằng ngày chẳng có gì tốt đẹp,\” bà cho biết.

Julie nghĩ điều này mang tính báo động khi giới chức Trung Quốc cảm thấy thoải mái khi nhắm tới các công dân nước ngoài và ra sức đưa ra mệnh lệnh.

Chính phủ Mỹ đang bắt đầu chính thức giải quyết vấn đề này.

Hồi tháng Ba, các thượng nghị sĩ Mỹ đã giới thiệu Đạo luật Chính sách Đàn áp Xuyên Quốc gia (the Transnational Repression Policy Act), liệt kê ra một loạt những vụ xâm hại bao gồm \”sự cưỡng ép bằng ủy nhiệm\” (coercion by proxy), đề cập đến những mối đe dọa cho các thành viên gia đình ở nước ngoài.

Nếu được thông qua thành luật, sẽ có một đường dây điện thoại để giúp báo cáo về các mối đe dọa, và từ đó giúp Quốc hội đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào những cá nhân vi phạm bất kỳ nơi nào có thể.

Abduweli Ayup, một nhà hoạt động vì nhân quyền người Uyghur ở Na Uy, cho rằng luật pháp của Mỹ sẽ là một bước đúng hướng, nhưng chính phủ các quốc gia Phương Tây nên đi xa hơn nữa.

Mỗi khi một vụ việc được báo cáo lên chính quyền, các câu hỏi nên được đề cập trực tiếp với chính phủ Trung Quốc, đòi hỏi về sự đảm bảo rằng các thành viên trong gia đình được an toàn, ông cho biết.

\”Chúng tôi là công dân của quý vị, láng giềng và những người đóng thuế cho quý vị. Các chính phủ của chúng tôi nên thực thi trách nhiệm,\” ông Ayup nói.

Tiến sĩ Tobin nhận ra những sự phức tạp cốt lõi trong việc giải quyết vấn đề. \”Chuyện nói \’bạn muốn nói gì với gia đình mình?\’ không phải là một tội ác. Chúng ta biết đây là mối đe dọa. Chúng ta biết điều này đang phá hủy những cộng đồng, gây nên những vấn đề và tổn thương tinh thần, nhưng không phạm pháp trên lãnh thổ nước Anh,\” ông nói.

Bộ Nội vụ Anh cho biết các nỗ lực nhằm đe dọa giới chỉ trích ở nước ngoài là \”chuyện không thể chấp nhận được\”, và nạn đàn áp xuyên quốc gia này đang được xem xét, và tất cả những hành động như vậy nên được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã gọi những cáo buộc về đàn áp xuyên quốc gia này là điều \”hoàn toàn vô căn cứ\”. Chính phủ Trung Quốc \”bảo vệ người Uyghur và việc họ liên lạc với người thân ở nước ngoài theo đúng pháp luật\”.

Alim chọn không báo vụ việc của mình cho cảnh sát, nhưng thừa nhận trường hợp khó khăn của mình cho một nhóm các nhà hoạt động vì nhân quyền cho người Uyghur ở London. Một trong những nhà lãnh đạo trong nhóm này cho chúng tôi biết những yêu cầu như thế này là rất phổ biến, và tạo nên những thách thức trong uy tín của cộng đồng – nhưng khẳng định công việc vận động của họ sẽ tiếp diễn. Theo những gì họ đã trải qua, thì hầu như tất cả sự tiếp cận từ cảnh sát Trung Quốc đều bị bác bỏ.

Alim chật vật với vấn đề này trước khi đi đến quyết định. \”Tôi nhận ra rằng phản bội ai khác vì gia đình mình sẽ đồng nghĩa bán đứng quốc gia của tôi, và tôi không thể làm điều đó.\”

\”Đây là cái giá tôi phải trả, và hãy chấp nhận vậy đi.\” Anh cũng từ chối lời mời chào từ Trung Quốc.

Bài Liên Quan

Leave a Comment