September 20, 2023
Listen to this article
Không có cải cách, không tự do hóa, giải phóng nguồn lực to lớn trong nước, không thu hút được tài năng từ bên ngoài, Việt Nam sẽ muôn đời chỉ là cường quốc xuất khẩu tù nhân lương tâm, xuất khẩu “phản động” và xuất khẩu lao động.
Luật sư Võ An Đôn, như nhiều người khác, không đấu tranh để giải phóng dân tộc, mà chỉ lên tiếng trước những sự phi lý, bất công…
Lẽ ra những tiếng nói như thế chính quyền phải lắng nghe, người dân cần ủng hộ, bản thân chính quyền nhờ đó mỗi ngày một cải thiện, hiệu quả hơn, người dân, xh hưởng lợi chung.
Nhưng điều anh Đôn và nhiều người dũng cảm lên tiếng chỉ trích, phản biện nhận lại là bị những người có quyền lực ra tay trấn áp, bộ máy tuyên truyền vu cho là phản động, phản quốc, thù địch, lật đổ, kiếm vé xuất ngoại, những người ăn bổng lộc của chính quyền và những người lơ mơ về các vấn đề xã hội cũng hùa vào chửi, còn những người hiểu việc thì không dám ủng hộ.
Vì thế anh Đôn và những người như anh lâm vào bi kịch là bị cô lập, triệt đường sống.
Lẽ thường, nhà nước thời hiện đại, dân chủ là bộ máy do dân bầu ra và nuôi bằng thuế để phục vụ lại dân và phải nghe các chỉ trích, thậm chí phải cảm ơn các chỉ trích đó.
Nhưng nhà nước ra đời bằng cướp chính quyền thì không hành xử văn minh, tử tế như vậy. Nhà nước này hành xử vừa như đứa trẻ con non nớt, làm được tí việc như kiểu tự mặc được quần, không đái đầm nữa đã tự khen váng hết cả lên và đòi toàn dân cũng phải khen theo, mặt khác lại hành xử theo kiểu côn đồ thất học, cứ ai chê, dù đúng 100%, là tự ái, nổi giận, trả thù.
Đã triệt đường sống của người ta ở trong nước là vô cùng dã man rồi, giờ người ta bất đắc dĩ phải ra đi còn tìm cách chặn chắc chắn sẽ làm cho nhiều người quan sát thấy rằng làm như vậy hèn quá.
Kiều bào ở nước ngoài nhìn vào những chuyện này đương nhiên họ càng cảnh giác với những lời kêu gọi đóng góp, xây dựng cho đất nước, hòa hợp hòa giải… Những ai về làm ăn chỉ là vì biết đút lót, chia chác thôi, chứ nguồn lực chất xám, tài năng… to lớn sẽ vì những chuyện đối xử không ra gì với các tiếng nói chỉ trích, phản biện mà tránh xa.
Không có cải cách, không tự do hóa, giải phóng nguồn lực to lớn trong nước, không thu hút được tài năng từ bên ngoài, Việt Nam sẽ muôn đời chỉ là cường quốc xuất khẩu tù nhân lương tâm, xuất khẩu “phản động” và xuất khẩu lao động.
Thức Phạm Awake