Sau thành công ngoạn mục đưa Iran và Ả Rập Xê Út xích lại gần nhau hồi đầu năm, liệu xung đột Israel – Hamas lần này có sẽ là cơ hội để một lần nữa để Trung Quốc mở rộng trường ảnh hưởng ở Trung Đông ? Bắc Kinh có thể đóng góp gì để vãn hồi hòa bình trong khu vực ?
Đăng ngày: 20/10/2023
Ngay từ đầu cuộc xung đột Israel – Hamas bùng nổ hôm 07/10, Trung Quốc cố gắng giữ lập trường có vẻ cân bằng, kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn, nhấn mạnh khía cạnh nhân đạo, nhưng không hề lên án cuộc tấn công đẫm máu của Hamas.
Nhưng từ những ngày qua, Trung Quốc dường như bắt đầu thúc đẩy hoạt động ngoại giao trong vai trò như là trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Israel – Palestine.
Đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về Trung Đông, ông Trạch Tuyển, đang ngược xuôi qua các thủ đô các quốc gia Ả Rập. Hôm qua (19/10) ông đã có mặt tại Doha, Qatar. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, cho biết, mục tiêu của ông Trạch Tuyển là “tập hợp sự đồng thuận quốc tế, kêu gọi các bên liên quan chấm dứt giao tranh, hạ nhiệt tình hình và tạo điều kiện cần thiết cho giải pháp chính trị”.
Ngày 19/10, tiếp thủ tướng Ai Cập Moustafa al-Madbouly bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quả quyết rằng Bắc Kinh mong muốn « mang lại » hơn nữa « ổn định » cho Trung Đông.
Rõ ràng Ai Cập có một vị trí quan trọng trong cuộc xung đột này. Nước này từ lâu đã duy trì quan hệ hòa bình với Israel và có chung đường biên giới dài hơn 250 km với nhà nước Do Thái, cũng như đường biên giới dài 11km với dải Gaza do Hamas kiểm soát. Cửa khẩu Rafah của Ai Cập là nơi duy nhất hiện nay có thể được dùng để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo từ Ai Cập vào Gaza.
Theo giới quan sát, Bắc Kinh nhận thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có thể là một cơ hội để thể hiện vai trò ngoại giao của một nước lớn, chứng tỏ Trung Quốc có thể là một tác nhân đáng tin cậy trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Hoa Kỳ đang bị mất đi vị thế và uy tín trong thế giới Ả Rập từ sau các sự kiện ở Irak, và gần đây là ở Afghanistan.
Nhà nghiên cứu chính trị Thierry Braspenning-Balzacq, thuộc trường Khoa học chính trị Pháp (Science Po), nhận định, Trung Quốc đã nhận ra khoảng trống ảnh hưởng ở đó để có thể lấp vào và « tình hình có vẻ như lý tưởng cho Trung Quốc khi Mỹ được coi là đồng minh lớn của Israel nhưng sẽ rất khó thuyết phục người Ả Rập ».
Nhìn bề ngoài, Bắc Kinh hoàn toàn có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng này, vì từ lâu nay họ vẫn biết cách luồn lách, thỏa hiệp qua các mối liên hệ chồng chéo của khu vực đầy phức tạp về địa chính trị cũng như về tôn giáo. Nhưng xung đột Israel – Hamas ở trong hoàn cảnh khác.
Các nước Ả Rập trong vùng chỉ đóng vai trò tạo cầu nối. Muốn thực hiện được sứ mệnh hòa giải, Trung Quốc phải nói chuyện được với 3 tác nhân chính của cuộc khủng hoảng : Chính quyền Palestine, Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.
Trung Quốc ủng hộ nhiệt thành từ ban đầu sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine đòi được công nhận là một Nhà nước có chủ quyền đầy đủ, đồng thời Trung Quốc lại có quan hệ kinh tế khá sâu rộng với nhà nước Do Thái. Là đối tác thương mại lớn hàng thứ 3 của Israel, Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh trong nhiều lĩnh vực hạ tầng cơ sở của Israel. Nhưng Nhà nước Do thái là một đồng minh của Hoa Kỳ, không dễ gì để họ nghe theo Trung Quốc vào lúc nước sôi lửa bỏng này, nhất là trong khi Washington đã và đang hậu thuẫn hết mình cho Israel trong cuộc chiến trả đũa Hamas.
Trở ngại lớn cho nỗ lực hoà giải của Bắc Kinh là việc họ thiếu liên lạc trực tiếp với Hamas, nghĩa là Trung Quốc sẽ phải thông qua Iran để gây áp lực lên phong trào Hồi giáo này. Có điều Teheran, dù ca ngợi hành động của phong trào Hồi giáo Palestine, vẫn cố gắng tránh bị cáo buộc can dự vào vụ tấn công của Hamas.
Cuộc khủng hoảng Israel – Hamas một lần nữa lại là phép thử cho tham vọng quốc tế của Bắc Kinh. Nếu hòa giải thành công, Trung Quốc sẽ có cơ hội thể hiện mình như một thủ lĩnh của mặt trận mới đang được họ nỗ lực tập hợp nhằm chống lại phương Tây, tạo dựng một trật tự thế giói mới.
Bắc Kinh từng đã khẳng định những tham vọng làm trung gian hòa giải cho cuộc chiến tranh tại Ukraina, nhưng không có được kết quả nào ngoài việc duy trì được quan hệ bền chặt với đối tác Nga của tổng thống Putin, người đã phát động cuộc xâm lược Ukraina.