- Tác giả,Laurence Cawley
- Vai trò,BBC News, Essex
Cách đây 4 năm, thi thể của 39 người Việt Nam được tìm thấy trong container kín phía sau một chiếc xe tải. Lần đầu tiên, những người tham gia cuộc điều tra cho biết hình xăm, dấu vân tay và số điện thoại ‘mật’ đã giúp họ xác định được danh tính của các nạn nhân như thế nào.
06:00 ngày 23/10/2019, Deidre Nowell, giám đốc văn phòng phụ trách thương vong của Cảnh sát Essex, đã ngồi trong xe hơi của bà.
Khi đang lái xe, bà nhận được một cuộc gọi thông báo rằng một số lượng lớn thi thể được tìm thấy ở phía sau một xe kéo đông lạnh ở Grays, Essex.
Bà Nowell cho biết, chiếc xe kéo đến Vương quốc Anh thông qua cảng Zeebrugge của Bỉ và các báo cáo về những gì mà cảnh sát thấy tại Grays chỉ đơn giản là “quá sức tưởng tượng”.
Mặc dù bà từng giải quyết đến một số vụ việc lớn trong suốt sự nghiệp của mình nhưng đây là vụ tai nạn gây thương vong hàng loạt đầu tiên của bà ở Essex với tư cách là giám đốc văn phòng.
Trong khi các thám tử làm việc để xâu chuỗi những gì đã xảy ra và ai có thể chịu trách nhiệm, một nhóm khác làm việc suốt ngày đêm để cố gắng xác định danh tính các nạn nhân, không ai trong số họ có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người.
Lúc đầu, cảnh sát cho rằng tất cả 39 người được tìm thấy trong xe kéo đều là người Trung Quốc.
Nhưng sau đó một thông dịch viên tiếng Việt tiết lộ rằng họ đã bắt đầu nhận được tin nhắn về những người Việt Nam có thể nằm trong số nạn nhân.
Trong những ngày và giờ sau đó, người ta biết rằng tất cả những người thiệt mạng trong xe kéo đều không phải người Trung Quốc mà là người Việt Nam.
Văn phòng thương vong tập hợp các nhân viên và cảnh sát được đào tạo đặc biệt để đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận và đánh giá thông tin về một vụ tử vong hàng loạt.
Văn phòng điều tra các trường hợp tử vong trên xe tải Essex được thành lập tại một hội trường trước đây được sử dụng làm phòng kiểm soát lực lượng, được gọi là “The Pit”.
Khi phát hiện ra rằng hầu hết, nếu không phải tất cả, nạn nhân là người Việt Nam, một chiếc đồng hồ hiển thị thời gian ở Việt Nam được treo cùng với đồng hồ hiển thị thời gian của Vương quốc Anh.
Bà Nowell cho biết: “Chúng tôi nhận ra rằng, do chênh lệch múi giờ giữa Anh và Việt Nam, đường dây nóng của chúng tôi phải hoạt động lâu hơn rất nhiều mỗi ngày.”
Vụ án tử vong trong container xe tải – được cảnh sát gọi là Chiến dịch Melrose – là lần đầu tiên hệ thống thông tin của cảnh sát có tên Cổng thông tin sự cố công cộng lớn (MIPP) được sử dụng để thu thập thông tin từ công chúng về một vụ tử vong hàng loạt hoặc khi một văn phòng thương vong được thành lập.
MIPP được thành lập sau vụ đánh bom cuộc thi Marathon ở Boston. Vụ việc này đã cho thấy tầm quan trọng của việc thu thập thông tin, các đoạn phim và hình ảnh từ công chúng càng nhanh càng tốt.
Bà Nowell nói:
“Chúng tôi bắt đầu nhận được tin nhắn và các gia đình gửi cho chúng tôi chứng minh thư ở Việt Nam có hình dấu vân tay ở mặt sau.”
Tuy nhiên, công việc của văn phòng thương vong không phải là không có vấn đề.
Ban đầu, nhân viên nhận thấy họ không thể thực hiện cuộc gọi quốc tế và không thể dùng bàn phím để gõ tiếng Việt.
Nhóm, bao gồm hàng trăm đồng nghiệp được đào tạo từ cả Essex và các lực lượng cảnh sát khác, cũng nhận ra rằng họ gặp vấn đề với việc có người gọi điện đến rồi cúp máy.
Đây không phải là những cuộc gọi chơi khăm.
Đây là cuộc gọi từ những người Việt, nghe lời chào bằng tiếng Anh chẳng có ý nghĩa gì với họ, đã dập máy.
Ngay sau khi nhận thức được vấn đề, một lời chào bằng tiếng Việt đã được thu âm, và những người xử lý cuộc gọi được xếp làm việc chung với các phiên dịch viên tiếng Việt, Michelle McHugh, phó giám đốc văn phòng cho biết.
Bà Nowell nói: “Sau đó, chúng tôi lấy thông tin chi tiết về số người thương vong mà chúng tôi có và đối chiếu chúng với các chi tiết khác”.
Chìa khóa để xác định các nạn nhân là một nhóm được gọi là đơn vị hòa giải, nằm cách xa trụ sở chính của văn phòng trong một tòa nhà tạm, trước đây bị bỏ không.
Bên trong tòa nhà có một tấm bảng trắng ghi đầy đủ 39 con số của các nạn nhân sau khi khám nghiệm tử thi. Trên một tấm bảng trắng khác là danh sách ngày càng dài những cái tên có thể có của các nạn nhân.
Một trong những nạn nhân được xác định dựa vào răng của anh sau khi nó khớp với bức ảnh gia đình cung cấp, chụp anh đang cười. Những người khác được xác định bằng các hình xăm đặc biệt, số điện thoại viết bên trong thắt lưng, mũ hoặc dấu vân tay của họ.
Bà McHugh nói: “Mỗi khi chúng tôi xác định được một trong những người, chúng tôi sẽ treo ảnh của họ lên tường. Công việc của chúng tôi là trả lại cho các nạn nhân tên và danh tính của họ.”
Việc xác định từng nạn nhân là một quá trình cực kỳ chi tiết bao gồm việc đối chiếu hai loại bằng chứng riêng biệt.
Một bên là tất cả những bằng chứng thu thập được về từng nạn nhân đã chết, một bên là tất cả những bằng chứng về người mất tích.
Các thám tử sau đó ghép nối để thực hiện cái mà văn phòng gọi là “phân tích trường hợp so sánh”.
Quá trình này bắt đầu với giới tính, độ tuổi ước tính và quần áo mà một người mặc khi được tìm thấy trước khi chuyển sang các dấu vết, vết sẹo, hình xăm và đồ trang sức. Ở giai đoạn này, các thám tử cố gắng xây dựng một loạt các kết quả trùng khớp trước khi có bằng chứng khoa học – DNA, dấu vân tay hoặc bằng chứng nha khoa.
Melissa Dark, người điều phối Cục Tai nạn Quốc gia Anh, cho biết: “Chúng tôi không bao giờ phỏng đoán trong những trường hợp này và chỉ xây dựng hồ sơ dựa trên bằng chứng xác thực.
“Nếu chúng tôi không có bằng chứng để xây dựng hồ sơ – chúng tôi chỉ đơn giản là không xây dựng chúng và chờ đợi các kết quả khoa học để xác định các nạn nhân đó là ai.”
Sau khi bằng chứng khoa học cung cấp danh tính không thể nghi ngờ của nạn nhân, nó sẽ được ký bởi người quản lý hòa giải và được gửi cho người quản lý nhận dạng cấp cao, người sẽ trình bày bằng chứng cho một Ủy ban Nhận dạng do một viên chức phụ trách điều tra làm chủ tịch.
‘Hai tuần và một ngày’
Bức tường ảnh đó dần dần được lấp đầy cho đến khi có đủ 39 bức ảnh. Nạn nhân gồm 28 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ em. Họ ở độ tuổi từ 15 đến 44.
Bà Dark nói: “Cuối cùng không có tên nào trên tấm bảng trắng của người mất tích và mỗi số tương ứng với một tử thi đều có tên và hình ảnh bên cạnh”.
Quá trình xác định danh tính toàn bộ 39 người khởi hành từ bên kia thế giới đến Essex mà không có giấy tờ tùy thân đã hoàn tất.
Quá trình nhận dạng mất hai tuần và một ngày.
Phòng hòa giải im lặng như tờ, bà Dark và hai trung sĩ thám tử đôi khi không nói nên lời.
“Việc viết cái tên cuối cùng lên bảng và nhìn thấy trước mặt bạn 39 hồ sơ có ảnh của những người mất tích, thật là ngoạn mục và vô cùng cảm động.
“Vào cuối ca làm việc rất dài đó, phó giám đốc nhận dạng cấp cao đã đến nhận số hồ sơ này để chuyển đến Ủy ban ID vào ngày hôm sau.
“Tôi biết bà ấy đã thức cả đêm để xem lại hồ sơ và do đó bà biết từng nạn nhân và học cách phát âm đúng từng tên để thể hiện sự tôn trọng nhất có thể tại Ủy ban ID.
“Bây giờ nghĩ lại điều đó khiến tôi rất xúc động.
“Đó sẽ là một trong những ngày đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi sẽ không bao giờ quên bất kỳ gia đình và nạn nhân nào – họ mãi mãi khắc sâu vào tâm hồn tôi.”
Sau đó, bà Dark quay sang những người còn lại trong nhóm để chia sẻ thông tin rằng đã xác định thành công danh tính 39 nạn nhân.
Những người liên quan đã được thẩm vấn, được ra khỏi văn phòng hòa giải và trở lại vai trò cảnh sát.
Về phần bà Nowell, bà mô tả một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.
Bà nói: “Trong thế giới của tôi, điều đó có nghĩa là công việc đã hoàn thành và chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đặt ra”.
“Và vâng, tôi đã khóc – nhưng chỉ sau khi công việc của chúng tôi đã hoàn thành.”