Các chiến binh Houthi của Yemen chiếm được tàu chở hàng Galaxy Leader ở bờ biển Hudaydah thuộc Hồng Hải, ở ngoài khơi Hồng Hải, Yemen, ngày 20/11/2023. (Ảnh: Phong trào Houthi qua Getty Images)
John Mills
Thứ ba, 30/01/2024
Các điểm xung đột tiểu khu vực ở Trung Đông hiện đang kết nối với nhau thành một chiến dịch phối hợp và có bàn tính nhằm đẩy Hoa Kỳ và Israel ra khỏi Trung Đông.
Từ góc độ địa chiến lược, bức tranh toàn cảnh về những điểm nóng này đang bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Từ thất bại đáng xấu hổ trong lần rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan của Mỹ, thông điệp đã rất rõ ràng đối với Trung Quốc và các bên được nước này ủy nhiệm: Hoa Kỳ là một đồng minh không đáng tin cậy với quyết tâm nhỏ bé. Kể từ đó trở đi, Iran cảm thấy không bị ngăn trở trong việc dự trù một chiến dịch rộng lớn hơn chống lại Hoa Kỳ.
Chiến dịch đó bắt đầu vào ngày 07/10/2023, khi mà nhóm Hamas đằng đằng sát khí kia xông ra từ nhiều điểm xâm nhập đã được dự trù trước [và tấn công] vào Israel. Các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria — bị cựu Tổng thống Donald Trump đóng cửa sau khi đánh bại ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, và Qassem Soleimani — đã được chính phủ Tổng thống Biden mở cửa trở lại và hiện đang bị tấn công thường xuyên với nhiều quân nhân và nhà thầu Mỹ bị thương. Nhìn mọi thứ đang diễn ra, thì đây dường như là một hành động được phối hợp để đạt đến được một trạng thái cuối cùng sớm có thể thành hiện thực đó là một Trung Đông không có sự hiện diện của Mỹ.
Cuộc chiến hải quân khốc liệt ở Hồng Hải, vịnh Aden
Bắt đầu từ hôm 19/11/2023, với việc bắt giữ Galaxy Leader, một tàu vận chuyển xe hơi trống rỗng đang đi qua Hồng Hải, một cuộc xung đột tiểu khu vực thứ hai đã nổ ra. Cuộc xung đột này đã nhanh chóng phát triển thành một cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại hoạt động vận chuyển thương mại ở các khu vực khác, bao gồm Vịnh Aden, Biển Ả Rập, và thậm chí cả vùng Ấn Độ Dương rộng lớn hơn, khi mà tàu CMA CGM Symi bị tấn công ở gần Ấn Độ bằng một phi đạn hành trình bắn từ lãnh thổ Iran.
Đây là cuộc tấn công rộng lớn nhất và hung hãn nhất nhằm vào hoạt động đi lại của tàu thương mại kể từ Trận chiến Bắc Đại Tây Dương trong Đệ nhị Thế chiến. Ông Tiêu Doãn Hoa (Xiao Yunhua), một giáo sư tại Đại học Quốc phòng trực thuộc Quân Giải phóng Nhân dân, đã ám chỉ đến chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách tiết lộ động cơ thầm kín và tán dương nhóm phiến quân Houthi ở Yemen vì đã ngăn chặn chuỗi cung ứng của phương Tây.
Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng do Mỹ dàn dựng khởi đầu có chút khó khăn, khi mà có nhiều quốc gia không muốn tham gia, họ chỉ muốn bảo vệ các tàu thương mại của mình, hoặc không muốn được biết đến công khai. Kể từ tháng Mười Một, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra và bao gồm nhiều vụ bắn hạ phi cơ không người lái, phi đạn hành trình, và hỏa tiễn “đạn đạo”, vốn đang nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại, các chiến hạm của phương Tây, và một số đang hướng tới Israel. Hôm 11/01, các cuộc không kích đầu tiên vào lãnh thổ Yemen bắt đầu diễn ra.
Lực lượng Houthi dường như không hề bối rối, họ tiếp tục phóng và bắn hỏa lực để tấn công tuyến đường vận chuyển thương mại bất chấp số lượng cuộc không kích ngày càng tăng. Trương mục Twitter của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đang trở thành tâm điểm cho nỗ lực theo dõi các vụ đọ súng hàng ngày. Hải quân Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Hà Lan, Úc, và các nước khác đã thể hiện rất oanh liệt và xuất sắc. Tuy nhiên, họ đang sử dụng vũ khí và phi đạn tân tiến với một tốc độ nhanh chóng, điều này xét về nhiều mặt lại đang có lợi cho các kế hoạch của Iran và Trung Quốc.
Cần có khả năng phản công trên không nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Các loại vũ khí tự vệ bằng laser được thảo luận từ lâu vẫn chưa đạt đến độ hoàn chỉnh và được khai triển rộng rãi. Các chiến hạm chủ chốt, như USS Gravely, vẫn cho thấy vị trí tấn công dài và trống rỗng đối với một hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần. Hải quân Hoa Kỳ nhận thấy các chiến hạm của mình đang ở trong tình huống tương tự như những ngày đầu Đệ nhị Thế chiến, khi vũ khí phòng không thời tiền chiến không theo kịp sự điên cuồng trên không của Nhật Bản. Không lâu sau, các tàu của Hải quân Mỹ được trang bị tua tủa những khẩu pháo với cỡ nòng từ 20 mm, 40 mm, 5 inch (127 mm), cùng nhiều loại vũ khí khác.
Iran nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn đạn đạo
Israel đang mở rộng cuộc xung đột này bằng cách thường xuyên tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon và đưa ra hình phạt quyết định đối với các tham mưu cao cấp của Iran ở Syria, trong đó có một tướng cao cấp của Iran. Ngay sau đó, tại Iran, trong một sự kiện đánh dấu bốn năm ngày mất của ông Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran bị quân đội Mỹ tiêu diệt hồi năm 2020, hai quả bom đã phát nổ, khiến hơn 100 người thương vong. Hiện vẫn chưa tìm ra hung thủ đã đặt bom trong buổi tập hợp đó, nhưng những sự kiện như thế này đã trực tiếp đưa cuộc xung đột ngày càng mở rộng này đến giới lãnh đạo Iran và đất nước Iran.
Iran hiện đã bắn hỏa tiễn đạn đạo từ lãnh thổ Iran vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở Erbil, Iraq, cũng như từ bên trong Iraq vào căn cứ hoạt động chính của Hoa Kỳ ở Al Asad, gần biên giới Syria. Hồi đầu tháng Mười Hai, nhiều hỏa tiễn tầm ngắn đã được bắn vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad, mà không có báo cáo về thương vong. Iraq hiện đang yêu cầu người Mỹ và hệ thống doanh trại của họ rút khỏi nước này. Iran hiện đã đưa Pakistan sở hữu năng lực hạt nhân vào danh sách quốc gia nhận phi đạn của mình – đây là một điềm báo rất xấu cho các giai đoạn tiếp theo của các chiến trường cấp tiểu khu vực vẫn đang không ngừng sinh sôi ở Trung Đông rộng lớn hơn này.
Điều này hướng tới đâu?
Dường như các cuộc tấn công/phản công trên khắp Trung Đông không hề có dấu hiệu chậm lại. Cuộc chiến ở Gaza hình như đang giảm dần. Các lực lượng của Israel có thể sẽ chuyển sang giai đoạn thiết lập lại tạm thời khi họ thực hiện kế hoạch đối phó với Gaza, nhưng sau đó cũng xoay sang hướng tới chiến dịch lâu dài hơn trên toàn thế giới nhằm truy lùng Hamas. Việc trừng phạt Iran có thể sẽ tiếp tục là một phần của sự cân bằng này với tư cách là một phần trong việc răn đe chiến lược và bắt Iran phải trả giá, do nước này đóng vai trò là điều phối viên khu vực cho Hamas, Hezbollah, Houthi, Somali, và các tổ chức khác. Cuộc chiến nhắm vào chuỗi cung ứng trên toàn thế giới ở Hồng Hải nhằm ngăn chặn và cản trở việc sử dụng kênh đào Suez vẫn tiếp tục không suy giảm.
Việc trình bày rõ ràng dứt khoát các mục tiêu, mục đích, cách thức, và tiềm lực của Mỹ/Liên quân là cần thiết và cần phải được thực hiện một cách nhanh chóng nhất có thể để thiết lập trạng thái cuối cùng như mong muốn. Việc đánh chặn phi đạn của Houthi một cách vô cùng chuẩn xác cũng là một hành động đáng được ghi nhận, nhưng không phải là trạng thái cuối cùng, và [điều này] chỉ thúc đẩy chính quyền Iran mở ra các mặt trận mới khác nhau trong cuộc xung đột khu vực đang mở rộng này.
Năm 1938, hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng một cuộc chiến tranh thế giới đang cận kề, và tình hình thế giới đơn giản là một số cuộc xung đột lẻ tẻ trong khu vực. Phải đến năm 1939 người ta mới kết nối được các điểm [xung đột đó] và xác định rằng một cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra. Với xung đột đang gia tăng ở Trung Đông cũng như các điểm nóng khác ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, và thậm chí cả trong nước, không biết chừng chúng ta cũng đang sống trong thời khắc của năm 1938 đó.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Cẩm An biên dịch