Cha gửi lại con chiếc gươm này
Ngàn năm chinh chiến mãi trên tay
Bao tên giặc Bắc đầu lìa cổ
Trời Nam chúng mượn đất vùi thây.
Gươm báu cha trao, của gia truyền
Ấy là hình bóng của tổ tiên
Từ thuở giang sơn mình mở cõi
Âu Lạc biên thùy một trời riêng
Gươm này từng phá Tống bình Chiêm
Nguyên Mông bao phen chúng rụng tim
Chém tướng Liễu Thăng ngoài biên ải
Toa Đô đầu rụng xuống mạn thuyền
Gươm này rèn từ thuở Hùng Vương
Cha ông trui luyện mấy dặm trường
Đinh, Lê, Lý, Trần … bao triều đại
Dạn dày trận mạc với phong sương
Tiên tổ trao cha chiếc gươm này
Cha lại trao con kể từ nay
Mài sắc gươm thiêng lo bảo quốc
Sa trường nhằm quân giặc phanh thây
Hãy nhớ lời cha chỉ một câu
Kẻ thù phương Bắc dạ hiểm sâu
Rắp tâm thôn tính người Nam đó
Đừng để gươm đây nhỏ lệ sầu …
Hoài Nguyễn – 06/11/2015