Đăng ngày: 24/02/2024
Cách nay vừa tròn hai năm, ngày 24/02/2022, tổng thống Vladimir Putin hạ lệnh cho quân đội tấn công Ukraina từ nhiều hướng. ‘‘Chiến dịch quân sự đặc biệt’’ của điện Kremlin, dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn, rút cục đã bước sang năm thứ ba. Cuộc kháng chiến của quân dân Ukraina, với sự hỗ trợ của các đồng minh, gây tổn thất nặng nề cho Nga, với hàng trăm nghìn binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu, nhưng không đủ để đảo ngược tình thế.
Quân Nga lấn sân tại nhiều mặt trận ở miền nam và đông nam Ukraina, tiếp tục kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraina. Viện trợ quân sự của các đồng minh có chiều hướng sụt giảm, đặc biệt do Hạ Viện Mỹ không ủng hộ cấp thêm 60 tỉ đô la, như dự kiến của chính quyền Biden. Tuy nhiên, trước dịp tròn hai năm can thiệp quân sự Nga, châu Âu đã liên tục đưa ra một số tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống xâm lược của người Ukraina, đặc biệt với việc thúc đẩy xây dựng ‘‘nền kinh tế phục vụ chiến tranh’’ (économie de guerre).
Quân đội Ukraina không chỉ phải đương đầu với nước Nga, và các đồng minh của Nga. Một điều đầy nghịch lý là, trong các vũ khí tối tân mà Nga đang dùng để bắn giết người Ukraina có nhiều loại linh kiện điện tử do chính phương Tây sản xuất. Một báo cáo của Anh, về tên lửa Bắc Triều Tiên mà Nga sử dụng để tấn công vùng Kharkiv, lần đầu tiên mô tả rõ điều này.
Cái chết của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny trong một nhà tù ở Bắc Cực gây chấn động, trong giới tranh đấu Nga và phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây, nhưng lại được đón nhận thờ ơ tại Ukraina. Nhân dịp này nhiều người đặt câu hỏi : Phải chăng đối lập Nga và Ukraina cùng chung đối thủ, nhưng không cùng chiến tuyến ?
Cuộc kháng chiến Ukraina có thành công hay không, khi chỉ có 10% người châu Âu, theo một thăm dò dư luận mới đây, tin tưởng vào chiến thắng của Kiev? Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang ngày càng tỏ rõ sự bất lực: Lãnh đạo LHQ liên tục gióng chuông kêu gọi cải tổ triệt để. Trên đây là một số chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này, nhân ngày cuộc chiến vệ quốc của người Ukraina bước sang năm thứ ba.
Châu Âu từng bước hướng đến ‘‘nền kinh tế phục vụ chiến tranh’’
‘‘Châu Âu không tham chiến, nhưng chiến trường Ukraina cũng chính là chiến trường của châu Âu’’, nhận định của chuyên gia quân sự và các vấn đề chiến lược quốc tế Louis Gautier với báo Pháp Le Monde, tóm lược mối quan hệ ngày càng trở nên ‘‘vận mệnh tương liên’’ giữa Ukraina và châu Âu. Kể từ đầu chiến tranh, các nước châu Âu đã và có kế hoạch cung cấp cho Ukraina khoảng 144 tỉ euro, gấp hơn hai lần so sới Hoa Kỳ (chưa kể khoản 50 tỉ euro vừa được 27 nước quyết định hôm 01/02). Khoản tiền này bao gồm viện trợ quân sự, nhân đạo, tái thiết… Viện trợ quân sự của châu Âu, chỉ là một phần trong số đó, đứng thứ hai sau Mỹ (với hơn 42 tỉ đô la trên tổng số 67 tỉ đô la viện trợ).
Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2024, trong bối cảnh triển vọng Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ quân sự Ukraina ngày càng trở nên đầy bất trắc, châu Âu bắt đầu gia tăng nỗ lực. Hàng loạt thỏa thuận hỗ trợ an ninh song phương 10 năm giữa các nước châu Âu và Ukraina được ký kết. Tiếp theo Anh (ký kết ngày 12/01), đến lượt Pháp và Đức (ngày 16/02), rồi Đan Mạch (ngày 22/02). Thụy Điển cung cấp khoản viện trợ quân sự ‘‘chưa từng có’’ cho Kiev. Trước thềm hội nghị an ninh Munich, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói đến việc Liên Âu cần có một ủy viên phụ trách Quốc Phòng của khối.
Cho đến nay, các hỗ trợ quân sự của châu Âu cho Ukraina được thực hiện trong khuôn khổ Cơ chế European Peace Facility (EPF) (tạm dịch là cơ chế Hỗ trợ Hòa bình của châu Âu). Cơ chế này cho phép mang lại các hỗ trợ nhất thời cho Kiev, nhưng không bảo đảm tính liên tục. Theo ủy viên châu Âu về thị trường Nội Địa, Thierry Breton, các hỗ trợ của châu Âu trong hai năm đầu chiến tranh là dựa trên kho vũ khí có sẵn. Để đáp ứng nhu cầu của cuộc kháng chiến lâu dài chống Nga, châu Âu cần nâng cấp ngành công nghiệp quốc phòng của khối. Hôm 17/02, tập đoàn vũ khí Đức Rheinmetall thông báo dự án xây dựng nhà máy sản xuất đạn pháo ngay tại Ukraina, với công suất hàng trăm nghìn trái/năm ngay trong năm 2025. Rheinmetall dự kiến tăng gấp 10 công suất sản xuất đạn tại châu Âu.
Vấn đề ‘‘xây dựng nền kinh tế phục vụ chiến tranh’’ là điều ngày càng được các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh trong bối cảnh khối 27 nước không đủ lực để thực hiện cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraina. Châu Âu chỉ đáp ứng được hơn 500.000 đạn pháo trước cuối tháng 3/2024, tức khoảng một nửa nhu cầu đạn pháo cho Ukraina theo chỉ tiêu. Một bài viết cho International Institute for Strategic Studies của các chuyên gia quân sự cho biết Ukraina cần từ 75.000 đến 90.000 đạn pháo/tháng để duy trì phòng thủ, và hơn gấp đôi số đó (từ 200.000 đến 250.000), để có thể phản công lớn.
Theo báo chí châu Âu, Ủy Ban Châu Âu có kế hoạch từ đây đến cuối tháng 2, đầu tháng 3, công bố một ‘‘chiến lược xây dựng nền công nghiệp quốc phòng châu Âu’’. Trong năm nay, dự kiến 18 quốc gia châu Âu sẽ nâng mức đầu tư cho quốc phòng lên mức 2% GDP, so với 11 nước hồi năm ngoái.
Gần 1 triệu đạn pháo có thể được cấp cho Kiev ‘‘những tuần tới’’ nhờ CH Séc
Việc thiếu viện trợ quân sự từ đồng minh được chỉ ra là một nguyên nhân chính khiến quân đội Ukraina đánh mất thế thượng phong, từng có được vào đầu mùa hè năm ngoái. Ít ngày gần đây, trong lúc châu Âu bất lực trong việc đáp ứng nhu cầu đạn dược của Kiev như cam kết, thông tin từ CH Séc cho biết Praha đã tìm được một số nguồn ngoài phương Tây, có thể cung cấp khoảng 800.000 đạn pháo 122 mm và 155 mm, số lượng gần tương đương với chỉ tiêu mà toàn châu Âu phấn đấu sản xuất trong thời gian một năm.
Trong một cuộc họp báo tại Munich, bên lề Hội nghị an ninh quốc tế hôm 17/02, tổng thống CH Séc Petr Pavel khẳng định, bộ Quốc Phòng nước này cùng một số doanh nghiệp đã liên lạc được với các đối tác xin ẩn danh, sẵn sàng cung cấp ‘‘ngay trong những tuần tới’’ số đạn dược nói trên. CH Séc đang vận động các nước châu Âu góp đủ 1,5 tỉ euro cho dự án này, số tiền nằm ngoài cơ chế Hỗ trợ Hòa bình của châu Âu EPF. Theo Pháp và Hy Lạp, ngân sách của EDF nên dành riêng để thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng ngay tại châu Âu.
Điều không dễ hóa giải: Linh kiện phương Tây ‘‘tiếp sức’’ cho cuộc xâm lăng Nga !
Về việc công nghệ phương Tây tiếp sức cho quân đội Nga trong cuộc xâm lăng Ukraina, những ngày gần đây báo chí phương Tây loan tải thông tin của trung tâm điều tra Conflict Armament Research, có trụ sở tại Anh, cho biết đa số các linh kiện điện tử trong tên lửa Bắc Triều Tiên, mà Nga sử dụng tại Ukraina, là do doanh nghiệp phương Tây sản xuất.
Thông tín viên Celio Fioretti tường trình từ Seoul:
‘‘Báo cáo này là ghi nhận rõ ràng đầu tiên về các linh kiện nước ngoài, có mặt trong các tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo các khảo sát về 290 linh kiện trong tên lửa Bắc Triều Tiên, thu thập được gần thành phố Kharkiv hồi tháng Giêng 2024, gần 75% số linh kiện này là do các doanh nghiệp Mỹ sản xuất. 16% do các doanh nghiệp châu Âu, chủ yếu là doanh nghiệp Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ.
Tất cả các linh kiện này đều được sản xuất rất gần đây, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023. Các nhà điều tra Anh cũng nêu bật vấn đề tên lửa Bắc Triều Tiên đã được lắp ráp rất nhanh chóng. Báo cáo của Anh không công bố tên của các doanh nghiệp liên quan. Theo các nhà điều tra, có nhiều khả năng là các linh kiện điện tử này đã không được cố tình xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên, mà được chuyển sang Bắc Triều Tiên thông qua một số doanh nghiệp khác.
Các phát hiện này một lần nữa cho thấy việc thực thi các trừng phạt kinh tế đối với chế độ Kim Jong Un khó khăn như thế nào. Bất chấp việc chính quyền Biden thành lập một nhóm chuyên trách để kiểm soát việc buôn bán các linh kiện cho phép chế tạo tên lửa, Bắc Triều Tiên vẫn luôn tìm được các nguồn cung cho chương trình phát triển vũ khí. Việc đưa tên lửa sang Ukraina cũng có thể được chế độ Bắc Triều Tiên sử dụng như một cơ hội cho phép trắc nghiệm các vũ khí này trong các điều kiện hiện thực.’’
Cũng trung tâm điều tra này hồi năm ngoái cho biết 82% linh kiện điện tử của drone Iran cấp cho Nga được sản xuất tại Mỹ. Theo CNN, nhóm chuyên trách có sứ mạng chặn đứng các luồng hàng điện tử lưỡng dụng – dân dụng/quân sự – được bán cho Nga và các đồng minh của Nga, thông qua các cơ sở trung gian, đã được chính quyền Biden đã lập ra từ cuối 2022. Nhóm này đã đạt được các kết quả gì trong lĩnh vực nói trên? CNN đặt câu hỏi với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhưng không nhận được hồi đáp. Việc đến cả quốc gia bị cấm vận nghiêm ngặt như Bắc Triều Tiên có được linh kiện của phương Tây cho thấy ngăn chặn quả không dễ.
Đối lập Nga và Ukraina: Chung đối thủ, nhưng không cùng chiến tuyến ?
Thông tin về cái chết của nhà đối lập chính của điện Kremlin, ông Alexei Navalny, trong nhà tù Bắc Cực hôm 16/02, gây xúc động mạnh mẽ trong giới tranh đấu Nga, và phản ứng dữ dội từ nhiều quốc gia phương Tây, nhưng dường như đã chỉ nhận được thái độ dửng dưng của người Ukraina, theo ghi nhận của nhiều nhà quan sát. Vì sao ông Navalny, một người liên tục có các phát biểu cực lực lên án cuộc chiến tranh của chế độ Putin chống Ukraina, lại không được người Ukraina ủng hộ ?
Báo Pháp Le Figaro có bài giải thích lý do. Chuyên gia Thụy Điển Andreas Umland, trong một bài viết trên Atlantic Council, nêu nhận định được nhiều người chia sẻ, đó là lập trường không rõ ràng của ông Navalny về chủ quyền bán đảo Crimée, nơi đại đa số dân nói tiếng Nga, bị Matxcơva chiếm đoạt từ năm 2014, khiến đông đảo người Ukraina ngờ vực ông. Trong một phát biểu trước cuộc chiến xâm lăng của Nga, nhà lãnh đạo đối lập này đã nhấn mạnh đến sự gắn bó mật thiết giữa Nga, Belarus và Ukraina (hay ‘‘Tiểu Nga’’ theo cách gọi phổ biến của người Nga), cần được duy trì. Quan điểm mang tính dân tộc chủ nghĩa nói trên bị chỉ trích là rất gần gũi với quan điểm ‘‘Đại Nga’’ của giới lãnh đạo Nga và không ít người Nga, được coi là điều biện minh cho cuộc xâm lăng. Theo Le Figaro, ông Navalny đã cố gắng nhưng không hoàn toàn thoát ra được lăng kính dân tộc chủ nghĩa Đại Nga.
Không khí nghi kỵ của người Ukraina với giới tranh đấu người Nga vì dân chủ cho nước Nga dường như đã che lấp một thực tế là, hiện tại có nhiều nhà tranh đấu Nga đang chịu các án tù nặng nề vì phản đối cuộc xâm lăng Ukraina, như ông Ilia Iachine. Mới đây, từ trại giam, nhà đối lập đang thọ án 8 năm tù này, trong một thư trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Point, khẳng định, ‘‘nếu phương Tây đoàn kết, không thỏa hiệp với điện Kremlin, chế độ Putin sẽ sớm sụp đổ’’.
Nhiều người tranh đấu cho độc lập của Ukraina ắt hẳn không thể không biết nhà báo Nga Alexei Venediktov, sinh năm 1955, cựu tổng biên tập đài Tiếng vọng Matxcơva (Ekho Moskvy). Tiếng vọng Matxcơva, nơi Navalny từng làm việc, từng là phương tiện truyền thông độc lập hiếm hoi ở Nga với khoảng 100 phóng viên. Đài Tiếng vọng Matxcơva lên án cuộc xâm lăng Ukraina, ngay từ những giờ đầu tiên, đã bị buộc phải đóng cửa. Nhà báo Alexei Venediktov tiếp tục ở lại trong ‘‘nhà tù lớn’’. Ông duy trì một kênh Youtube, với sứ mạng ‘‘giải độc’’ cho xã hội Nga. Trả lời phỏng vấn chuyên mục Pháp ngữ “Khách mời quốc tế” của RFI, đăng ngày 24/02/2024, cựu tổng biên tập đài Tiếng vọng Matxcơva cho biết, sau hai năm chiến tranh, giờ đây ‘‘chính những người Nga ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Putin cũng đã mỏi mệt.’’
Để duy trì sự ủng hộ của dân chúng với Ukraina, cần điều chỉnh cách thức truyền thông
Đông đảo người châu Âu vẫn tiếp tục ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraina, nhưng có rất ít người tin vào chiến thắng của Kiev. Đây là điều mà giới lãnh đạo châu Âu cần chú ý, theo viện tư vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (European Council on Foreign Relations – ECFR). Theo một cuộc thăm dò tại 12 quốc gia châu Âu, công bố hôm nay, 21/02/2024, chỉ có 10% người dân tin Ukraina thắng Nga, 20% tin Nga thắng. 37% người được hỏi cho rằng hai bên sẽ chấm dứt chiến tranh bằng thỏa hiệp. Tin tưởng nhất vào thắng lợi của Ukraina là người dân Ba Lan, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Bi quan nhất là Hungary, Hy Lạp và Ý.
Điều tra mang tên ‘‘Chiến tranh và bầu cử : Làm thế nào các lãnh đạo châu Âu có thể duy trì được sự ủng hộ trong dân chúng đối với Ukraina’’, do viện tư vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu thực hiện theo đơn đặt hàng của Ủy Ban Châu Âu, tiến hành tại 12 quốc gia châu Âu.
Ông Mark Leonard, đồng tác giả của cuộc điều tra, lưu ý là để duy trì mức độ ủng hộ hiện nay với Ukraina (với khoảng 41% theo thăm dò dư luận này), các lãnh đạo châu Âu phải thay đổi cách thông tin về cuộc chiến tranh. Cuộc chiến chống xâm lược Nga của Ukraina có triển vọng sẽ kéo dài và khốc liệt, truyền thông có vai trò hàng đầu. Nhà nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu nhấn mạnh, ‘‘hiện tại đa số người châu Âu sẵn sàng làm tất cả để ngăn cản Nga giành chiến thắng, nhưng không tin rằng Kiev có thể đánh bại Matxcơva về mặt quân sự’’.
Chiến tranh Ukraina, nguy cơ ‘‘hỗn loạn’’ toàn cầu và áp lực cải tổ Hội Đồng Bảo An
Hai năm nhìn lại cuộc chiến xâm lăng của Nga là một cách để có một cái nhìn đúng hướng hơn về tương lai. Báo Pháp Challenge đưa ra một nhận định đáng chú ý về tính chất đặc biệt của cuộc chiến này, khi coi đó là ‘‘một cuộc chiến tranh thực dân đầu tiên với sự bảo trợ của vũ khí hạt nhân… Một cuộc xung đột với ý thức hệ kiểu thế kỷ XIX, nhưng với nhiều phương pháp của thế kỷ 20 và nhiều vũ khí của thế kỷ 21’’.
Để hiểu sâu xa hơn về cuộc chiến Nga chống Ukraina, cần vượt khỏi câu chuyện xung đột giữa hai quốc gia, hay hai nhóm nước. Tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 07/02, tổng thư ký Antonio Guterres nói thẳng : ‘‘Hội đồng Bảo an (HĐBA) – công cụ chủ yếu để bảo vệ hòa bình thế giới – đã bất lực do các rạn vỡ địa chính trị… Đây không phải lần đầu tiên Hội đồng bị chia rẽ, nhưng đây là lần tồi tệ nhất. Mức độ tê liệt giờ đây sâu sắc và nguy hiểm hơn nhiều… Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đã từng có các cơ chế cho phép xử lý quan hệ giữa các siêu cường. Trong khi đó, trong thế giới đa cực ngày nay, hoàn toàn vắng mặt các cơ chế như vậy. Thế giới chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên hỗn loạn.’’ Lãnh đạo LHQ cảnh báo nguy cơ ‘‘phát triển các phương tiện giết người kiểu mới (ngụ ý nhắc đến sự phát triển không được kiểm soát của trí thông minh nhân tạo)”, cùng với các đại hiểm họa do biến đổi khí hậu, ”khiến nhân loại đi đến tự hủy diệt’’.
Không chỉ có chiến tranh ở Ukrain và Gaza. Tổng cộng ít nhất 114 triệu người trên toàn cầu phải sơ tán do bạo lực, chiến tranh, tính đến tháng 9/2023, tăng thêm 4 triệu người riêng trong quý ba. Cuối tháng Giêng 2024, lãnh đạo LHQ đã kêu nhóm G77 (gồm hơn 130 quốc gia đang phát triển) và Trung Quốc cải tổ sâu sắc ‘‘cơ chế quản trị toàn cầu’’, bởi thành phần HĐBA Liên Hiệp Quốc giờ đây không còn phù hợp với thực tế.
‘‘Lời tiên tri’’ của Jean Monnet
Không chỉ các nước đang phát triển mong muốn điều này. Cải tổ HĐBA cũng là chủ trương của Liên Hiệp Châu Âu. Trong một phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9/2023, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel, kêu gọi sửa đổi Hiến chương LHQ để xét lại ‘‘quyền phủ quyết’’ của thành viên thường trực HĐBA, đang làm tê liệt mọi nỗ lực tập thể vì hòa bình. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu thừa nhận HĐBA đang mất dần quyền uy, và kêu gọi mở rộng định chế này cho đại diện nhiều khối nước khác. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu cũng thừa nhận ‘‘uy quyền gần như tuyệt đối’’ của khối G7 trong lĩnh vực tiền tệ quốc tế là bất công, và Liên Âu sẵn sàng tham gia thay đổi.
Hướng đến cải tổ triệt để định chế Hội Đồng Bảo An, bước đầu tự khẳng định như một đại cường về quân sự, để gia tăng khả năng tự vệ, cũng như cơ hội cho hòa bình là những nỗ lực mới đây của Liên Âu. Nỗ lực không thể có được nếu không có cuộc xâm lăng Ukraina của Nga đánh thức. Sự trỗi dậy của Liên Âu dường như ứng với ‘‘lời tiên tri’’ của người được coi là đồng sáng lập Liên Âu, chính trị gia Pháp Jean Monnet (1888 – 1979), ‘‘Liên Âu sẽ hình thành qua các khủng hoảng, và tổng hợp các giải pháp đáp ứng các khủng hoảng chính là điều làm nên Liên Âu.’’