March 23, 2024
Ngoài phần lớn những kẻ chưa lộ mặt, thì có những kẻ lộ mặt, vi phạm pháp luật một cách hiển nhiên, công khai, thách thức trước mắt công chúng, nhưng trớ trêu khi chúng lại đóng vai trò như phán quan để xử lý đồng chí, đồng bọn, như Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm.
Về Nguyễn Phú Trọng: Hàng trăm tướng tá quân đội, công an, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh… vào tù hoặc mất chức vì là tội phạm tham ô, tham nhũng và vì “Trách nhiệm người đứng đầu”. Thì tất cả số nêu trên đều được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, do chính ông đứng đầu trong tiểu ban nhân sự của đảng cân nhắc, đề bạt, bổ nhiệm. Thế nhưng, hóa ra chúng đều là tội phạm cả!
Gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng như thế, đã bao giờ công chúng nghe ông ấy thực hiện tự phê bình, hoặc đồng bọn truy tội ông ấy về “Trách nhiệm người đứng đầu” chưa?
Cũng vậy đối với Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng là những tên tội phạm được ông Nguyễn Phú Trọng đề bạt lên chức vụ chủ tịch nước, làm nguyên thủy quốc gia, đại diện cho hàng trăm triệu người dân. Giờ cả hai đều đã lộ mặt là tội phạm, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện tự phê bình, hoặc đồng bọn truy ông trách nhiệm về hai trường hợp đáng xấu hổ này chưa?
Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc họp tiểu ban nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ XIV, ông yêu cầu không đưa vào trung ương những cán bộ không trung thực trong việc kê khai tài sản. Điểm lại, có người dân nào đã từng trông thấy bản kê khai tài sản của chính ông Nguyễn Phú Trọng để có thể thực hiện việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa?
Nguyễn Phú Trọng bị Trịnh Xuân Thanh tố cáo tham ô, tham nhũng… Để trả đũa, ông chỉ đạo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ quốc gia khác, bất chấp luật pháp quốc tế và luật pháp nước sở tại, vi phạm quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành.
Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo ban hành Chỉ thị 24 để đóng cửa Việt Nam với thế giới bên ngoài, chủ trương chính sách đối ngoại gian dối, xảo trá với chính phủ các nước vừa ký kết nâng cấp quan hệ ngoại giao, chủ trương duy trì chính sách đối nội độc tài, tước đoạt các quyền tự do dân chủ của nhân dân, phá hủy các thiết chế tôn giáo, tín ngưỡng cùng nền tảng xã hội dân sự, khiến đất nước trì trệ, kinh tế kém phát triển, dân khí suy đồi.
Lẽ ra, khi những tên Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Đức Chung, Đào Ngọc Dung, Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng… bị cáo buộc hình sự hoặc bị mất chức, thì cái tên kế tiếp phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự phải là Nguyễn Phú Trọng.
Về Tô Lâm: Bộ Công an được Quốc hội giao trách nhiệm soạn thảo hàng loạt dự án luật để thực thi các quyền tự do dân chủ của công dân theo hiến pháp, như: Luật biểu tình, Luật lập hội, Luật báo chí (tự do)… Thế nhưng, với tư cách bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã chỉ đạo trì hoãn việc soạn thảo dự án luật để có cơ sở đàn áp nhân dân. Khiến cho nhiều điều khoản tiến bộ của hiến pháp bị tê liệt, không thể phát huy hiệu quả tốt đẹp của chúng. Trong khi đó, trái lại, ông Tô Lâm lại chỉ đạo Bộ Công an cho soạn thảo hàng loạt các quy định phản động, đi ngược lại với ý nguyện dân tộc và lợi ích của đất nước, như điển chế các điều luật 331, 117 vào Bộ luật Hình sự khi tu chính, thúc đẩy ban hành Luật An ninh mạng… với mục đích đàn áp nhân dân.
Tô Lâm tổ chức và trực tiếp thực hiện việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ quốc gia khác, bất chấp luật pháp quốc tế và luật pháp nước sở tại, vi phạm quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành.
Tô Lâm tổ chức đàn áp, truy bức, bắt bớ nhân dân khi họ thực hiện các quyền tự do dân chủ do hiến pháp quy định.
Qua sự kiện ăn “bò dát vàng” tại Anh quốc có hình ảnh được truyền đi khắp thế giới, chứng tỏ ông Tô Lâm sống sa hoa hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh cuộc sống người dân sống nghèo khổ, thậm chí, có gia đình phải ăn lá đu đủ để trừ bữa. Các doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Công nhân thất nghiệp tràn lan. Cửa hàng, cửa hiệu ngưng kinh doanh trả mặt bằng.
Ông Tô Lâm có hành vi phản quốc khi tự tiện đề nghị chính quyền Trung Quốc đưa quân đội can thiệp vào lãnh thổ Việt Nam khi xảy ra trường hợp đảng Cộng Sản Việt Nam bị đe dọa.
Mạnh Đặng