Tôi lớn lên giữa mùa loạn lạc
Quê hương tôi khói lửa triền miên
Ba, thân trai lên đường vì nước
Bận hành quân chinh chiến liên miên
Rồi một ngày giặc chiếm miền Nam
Gieo đau thương tan tác ngập tràn
Cũng là ngày chúng gọi “giải phóng”
Ăn mừng cho chiến thắng vinh quang
Từ dạo đó gia đình tan nát
Cha vào tù để lại đàn con
Tôi xa cha kể từ dạo ấy
Theo mẹ về vùng KTM xa xôi
Cha ra đi không hẹn ngày về
Mẹ một mình vất vả nuôi con
Từ ngày ấy bữa rau, bữa cháo
Khi thì cơm độn với bo bo
Thương đàn em nhỏ sống bơ vơ
Khi lớn lên không người dạy dỗ
Thiếu tình thương của mẹ lẫn cha
Để lại bao nỗi buồn man mác
Bao gia đình cũng từ dạo ấy
Bỏ ra đi tìm đường vượt biên
Biết bao người đã chết trên biển
Cũng chỉ vì hai chữ “tự do”
T.H.Y