Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ họp trong tuần này để chọn ra các chức danh chủ chốt của Đảng và nhà nước, trước khi Quốc hội bầu, phê chuẩn tại cuộc họp thường kỳ sẽ khai mạc vào ngày 20/5.
Như BBC đã phân tích, bốn nhân vật trong Bộ Chính trị hội tụ đủ tiêu chuẩn theo Quy định của Bộ Chính trị, Hiến pháp và luật để vào “Tứ Trụ” là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Minh chính, ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai.
Tuy nhiên, xét sức khỏe của ông Trọng thì ông khó có thể kiêm thêm chức chủ tịch nước, điều mà ông từng làm sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018.
Còn vị trí thủ tướng của ông Chính là vị trí điều hành các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, nếu thay đổi sẽ gây ra nhiều xáo trộn.
Vì thế, xét theo quy định, chỉ còn ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai có thể đua vào “Tứ Trụ”, nếu không xét các trường hợp đặc biệt (vì các chức danh “Tứ Trụ” theo quy định có thể được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét ngoại lệ).
Hiện nay, theo các thông tin mà BBC nhận được, khả năng cao bà Trương Thị Mai sẽ không tiếp tục làm thường trực Ban Bí thư nữa, còn ông Tô Lâm sẽ được Đảng giới thiệu làm chủ tịch nước.
Bà Mai hiện là Thường trực Ban Bí thư, nếu bà không giữ chức vụ này nữa thì Đảng sẽ phải tìm người thay thế. Đây là vấn đề nhân sự của Đảng.
Với vị trí bộ trưởng Bộ Công an, nếu ông Tô Lâm vào “Tứ Trụ” thì sẽ phải có người thay thế ông. Đây là vấn đề nhân sự của Đảng và nhà nước, theo cơ chế Đảng quyết, Chính phủ đề xuất và Quốc hội phê chuẩn.
Trong Bộ Chính trị, ai có thể thay ông Tô Lâm?
Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bao gồm chức danh bộ trưởng.
Theo đó, cán bộ phải “bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Điều này có nghĩa: bộ trưởng Bộ Công an có thể là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư hoặc ủy viên Trung ương Đảng.
Xét các đời bộ trưởng Bộ Công an từ sau 1975 tới nay thì có một đặc thù là tất cả những nhân vật này đều đã được bầu vào Bộ Chính trị trước, rồi sau đó mới lên làm bộ trưởng Bộ Công an.
Bộ trưởng Bộ Công an là chức danh quyền lực, nếu không có chân trong Bộ Chính trị thì cũng sẽ không thể tham gia các cuộc họp vốn đưa ra những quyết định trọng đại đối với nội bộ của Đảng và của đất nước. Bên cạnh đó, ngành công an được coi là lĩnh vực trọng yếu nên việc bộ trưởng Bộ Công an phải có chân trong Bộ Chính trị để thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc gia.
Ngoài ra, theo thống kê của BBC, các đời bộ trưởng Bộ Công an cũng có truyền thống là đại biểu Quốc hội.
Như vậy, nếu xét tính đặc thù và truyền thống thì người có thể thay thế ông Tô Lâm có thể là một trong các ủy viên Bộ Chính trị và là đại biểu Quốc hội.
Trong Bộ Chính trị khóa 13, ngoài ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính thì còn có một số ủy viên khác có xuất thân từ ngành công an, gồm: ông Phan Đình Trạc, cựu Giám đốc Công an Nghệ An; ông Nguyễn Hòa Bình, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng thuộc Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Nên – người từng là cán bộ công an cấp huyện.
Ông Nên không phải là đại biểu Quốc hội, nên khả năng nghiêng về ông Trạc và ông Bình.
Ông Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê ở Nghệ An, từng làm giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, với cấp hàm đại tá. Ông cũng có chân trong Ban Bí thư và hiện là Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.
Ông Trạc cũng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.
Một số ý kiến cho rằng nếu ông Tô Lâm vào “Tứ Trụ”, khả năng cao ông Trạc sẽ là người thay thế ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu ông Trạc vào vị trí bộ trưởng Công an, dự kiến chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục “nóng”.
Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê ở Quảng Ngãi. Hiện ông giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Ông tốt nghiệp trường Đại học An ninh Nhân dân và từng kinh qua các chức vụ trong Bộ Công an từ năm 1992 đến năm 2008.
Trong thời gian này, ông Bình làm Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng. Ông cũng là Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và mang hàm thiếu tướng.
Cả hai ông Trạc và ông Bình đều sẽ quá 65 tuổi vào Đại hội Đảng 14 – dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.
Tuy nhiên, xét tiền lệ trước đó là Đại tướng Lê Hồng Anh thì Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cũng có thể là ứng cử viên thay ông Tô Lâm.
Trước khi giữ chức bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hồng Anh không hoạt động trong ngành công an mà làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961 và có lợi thế về tuổi tác khi là một trong ba ủy viên Bộ Chính trị sẽ chưa quá 65 tuổi vào thời điểm Đại hội 14. Ông cũng là người có chân trong Ban Bí thư.
Ông Trần Cẩm Tú quê ở Hà Tĩnh. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11,12 và 13. Tháng 5/2018, ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.
Tới năm 2021, ông Tú vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Với cương vị này, ông Tú là người ký các đề nghị kỷ luật các đảng viên thuộc diện Trung ương Đảng quản lý.
Các trường hợp cấp cao bị “xử lý” từ đầu năm 2024 tới nay là các ủy viên Bộ Chính trị, gồm ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng và ông Trần Tuấn Anh, đều xuất phát từ báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Còn ai có cơ hội?
Một kịch bản có thể tính đến là các thứ trưởng Bộ Công an hiện tại có thể làm quyền Bộ trưởng Bộ Công an nếu ông Tô Lâm nhận nhiệm vụ mới.
Bộ Công an hiện có sáu thứ trưởng gồm: ba thượng tướng là Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc; ba trung tướng là Lê Quốc Hùng, Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến.
Ở đây, nếu xét theo cấp bậc hàm thì ba thượng tướng nói trên “có suất” hơn.
Cả ba thượng thướng đều là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, vì thế xét theo Quy định 214, cả ba ông đều đủ tiêu chuẩn. Một điều cần lưu ý, ông Quang và ông Ngọc đều không phải là đại biểu Quốc hội khóa 15.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở Ninh Bình, ông là ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.
Ông Tỏ thành thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 5/2020. Đến tháng 1/2022, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng, cùng thời điểm với Thượng tướng Lương Tam Quang.
Ông Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Quang sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên, là đồng hương của Đại tướng Tô lâm.
Ông Quang trở thành Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8/2019. Tới tháng 5/2020, ông Quang kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Tháng 1/2022, ông Quang được thăng hàm thượng tướng.
Ông Quang được dự đoán là sẽ làm quyền Bộ trưởng Bộ Công an, trong trường hợp ông Tô Lâm nhận nhiệm vụ mới.
Người cuối cùng mang quân hàm thượng tướng là ông Nguyễn Duy Ngọc. Ông Ngọc sinh năm 1964, quê cũng ở tỉnh Hưng Yên. Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8/2019, ông Ngọc là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Ông Ngọc được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăng hàm Thượng tướng vào tháng 12/2023. Khi là phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Ngọc là người ký ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng.
Tuy nhiên, như chúng tôi đã phân tích, với tính đặc thù của chức vụ bộ trưởng Bộ Công an phải là ủy viên Bộ Chính trị thì nếu một trong ba vị thượng tướng trên chính thức đảm nhận chức vụ này, họ phải được bầu vào Bộ Chính trị.
Hiện chưa hết khóa 13 nên ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Lương Tam Quang chưa đủ tiêu chuẩn để được vào Bộ Chính trị, chiếu theo Quy định 214. Quy định này nêu rõ yêu cầu để thành ủy viên Bộ Chính trị thì phải là ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên.
Như vậy, chỉ có ông Tỏ thỏa mãn điều kiện vì ông đã là ủy viên Trung ương Đảng hơn một khóa, còn ông Ngọc và ông Quang thì chưa làm trọn một nhiệm kỳ.
Do đó, ông Tỏ, ông Quang và ông Ngọc có khả năng sẽ chỉ làm quyền Bộ trưởng Bộ Công an cho tới khi Đảng bầu bổ sung các ủy viên Bộ Chính trị, vốn đã bị hao hụt tới 5 người từ đầu khóa 13 đến nay.
Còn trong trường hợp bắt buộc phải vào Bộ Chính trị trước rồi mới làm Bộ trưởng Công an, thì ông Tỏ có lợi thế. Ông đã đủ tiêu chuẩn để được bầu vào Bộ Chính trị.
Với quy trình chọn lãnh đạo của Việt Nam – Đảng quyết trước rồi mới đến Quốc hội làm thủ tục bầu, phê chuẩn, dự kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp vào ngày 16-18/5 để chọn nhân sự trước khi Quốc hội có cuộc họp thường kỳ thứ 7, khai mạc vào 20/5.