- Tác giả,Linda Pressly
- Vai trò,BBC News
- 6 giờ trước
Ông Jan và bà Els đã kết hôn được gần năm thập niên. Đầu tháng 6/2024, họ qua đời cùng nhau sau khi được hai bác sĩ cho dùng thuốc độc. Ở Hà Lan, đây được gọi là an tử kép. Trường hợp này hợp pháp và hiếm gặp – nhưng mỗi năm trôi qua, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng Hà Lan chọn kết thúc cuộc đời mình theo cách này.
Lưu ý: Nội dung bài viết có thể gây khó chịu cho một số độc giả.
Ba ngày trước khi tự nguyện trút hơi thở cuối cùng, chiếc xe van cắm trại của ông Jan và bà Els đỗ trên bến du thuyền ngập nắng ở tỉnh Friesland, miền bắc Hà Lan. Hai ông bà thích xê dịch và từ khi kết hôn đã dành hầu hết thời gian sống trong ngôi nhà xe di động hoặc trên thuyền.
“Đôi khi chúng tôi đã thử [sống] trong một đống đá – tức một ngôi nhà – nhưng không được,” ông Jan nói đùa khi tôi đến thăm họ vào thời điểm đó.
Ông đã 70 tuổi, ngồi trên ghế lái xoay được của chiếc xe van, một chân co lại vì đây là tư thế duy nhất giúp ông giảm bớt chứng đau lưng kinh niên. Vợ ông, bà Els, 71 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ. Bây giờ, bà gặp khó khăn trong việc nói đầy đủ câu từ.
“Chỗ này rất tốt,” bà nói trong khi đứng dậy một cách dễ dàng và chỉ vào cơ thể mình. “Nhưng chỗ này thật tồi tệ,” bà chỉ vào đầu mình.
Hai ông bà gặp nhau ở trường mẫu giáo – mối quan hệ thanh mai trúc mã của họ đã kéo dài trọn đời. Khi còn trẻ, ông Jan chơi khúc côn cầu cho đội tuyển trẻ quốc gia Hà Lan và sau đó trở thành huấn luyện viên thể thao. Còn bà Els được đào tạo để trở thành giáo viên tiểu học. Nhưng điều gắn kết họ ở bên nhau dài lâu là tình yêu của cả hai với sông nước, những con thuyền và thú chơi thuyền buồm.
Khi còn là một cặp vợ chồng trẻ, họ sống trên một ngôi nhà thuyền. Sau đó, họ mua một chiếc thuyền chở hàng và dựng nên một doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa quanh các tuyến đường thủy nội địa của Hà Lan.
Trong thời gian đó, bà Els sinh người con trai duy nhất của họ (người yêu cầu không nêu tên). Anh ở nội trú trong trường vào những ngày trong tuần và dành cuối tuần ở với cha mẹ. Trong những ngày trường cho nghỉ, người con cũng lên thuyền, ông Jan và bà Els thường tìm kiếm các chuyến chở hàng mà có thể đưa họ đến những địa điểm thú vị – dọc theo sông Rhine hoặc đến các hòn đảo của Hà Lan.
Đến năm 1999, công việc kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa đã trở nên khó khăn do cạnh tranh cao. Ông Jan lúc đó bị đau lưng trầm trọng do công việc nặng nhọc mà ông đã làm hơn một thập niên. Ông và vợ chuyển lên đất liền sinh sống, nhưng sau vài năm họ lại sống trên một con thuyền.
Khi chi phí trở nên khó xoay xở, họ đã mua một chiếc xe cắm trại rộng rãi.
Năm 2003, ông Jan đã thực hiện một ca phẫu thuật lưng nhưng trình trạng không được cải thiện. Ông ngừng sử dụng thuốc giảm đau liều nặng và không thể làm việc được nữa, nhưng bà Els vẫn bận rộn giảng dạy. Đôi khi họ nói về cái chết êm ái – ông Jan giải thích với gia đình rằng ông không muốn sống quá lâu với những hạn chế về thể chất của mình. Đó là khoảng thời gian hai vợ chồng gia nhập NVVE – tổ chức “quyền được chết” của Hà Lan.
“Nếu bạn uống nhiều thuốc, bạn sẽ sống như một thây ma,” ông Jan nói với tôi. “Vì vậy, với nỗi đau của tôi và căn bệnh của Els vợ tôi, tôi nghĩ chúng tôi phải dừng lại.”
Khi nói “dừng lại”, ý ông Jan là – ngừng sống.
Năm 2018, bà Els nghỉ dạy học. Bà có những dấu hiệu sớm của chứng mất trí nhớ nhưng từ chối gặp bác sĩ – có lẽ vì bà đã chứng kiến sự suy sụp và cái chết của cha mình vì căn bệnh Alzheimer. Nhưng đã đến lúc không thể làm ngơ trước các triệu chứng của bà.
Vào tháng 11/2022, sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ, bà Els đã xông ra khỏi phòng tư vấn của bác sĩ, bỏ lại chồng và con trai.
“Bà ấy rất tức giận – giống như một con bò đực điên vậy,” ông Jan nhớ lại.
Sau khi biết được tình trạng của mình sẽ không cải thiện, bà Els và ông Jan, cùng với con trai của họ, bắt đầu thảo luận về chế độ an tử kép – hai vợ chồng sẽ chết cùng nhau.
Ở Hà Lan, an tử và trợ tử là hợp pháp nếu người đó tự nguyện yêu cầu và sự đau khổ của họ – về thể chất hoặc tâm lý – được các bác sĩ đánh giá là “không thể chịu đựng được” và không có triển vọng cải thiện. Mỗi người yêu cầu trợ giúp để chết cần được hai bác sĩ đánh giá – người thứ hai kiểm tra đánh giá do người đầu tiên thực hiện.
Trong năm 2023, có 9.068 ca lựa chọn cái chết êm ái ở Hà Lan – khoảng 5% tổng số người chết. Có 33 trường hợp an tử kép, tức là 66 người. Đây là những trường hợp phức tạp hơn nhiều, vì nếu một trong hai người mắc chứng mất trí nhớ, khi đó có thể không chắc chắn về việc họ đồng thuận.
“Rất nhiều bác sĩ thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện thực hiện an tử cho bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ,” Tiến sĩ Rosemarijn van Bruchem, bác sĩ lão khoa và nhà đạo đức học tại Trung tâm Y tế Erasmus ở Rotterdam, nói.
Đây chính là trường hợp mà bác sĩ gia đình của ông bà Jan và Els đã đối mặt. Và sự do dự của các bác sĩ được phản ánh thông qua các số liệu về cái chết êm ái. Trong số hàng ngàn người chết vào năm 2023, có 336 người mắc chứng mất trí nhớ. Vậy làm thế nào để các bác sĩ đánh giá yêu cầu pháp lý về “sự đau khổ không thể chịu đựng được” ở bệnh nhân sa sút về trí tuệ?
Tiến sĩ van Bruchem giải thích, đối với nhiều người mắc chứng mất trí nhớ ở giai đoạn đầu, không thể biết chắc chắn tình hình sẽ tiến triển tới mức họ nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời.
“Có phải tôi sẽ không thể làm được những việc mà tôi thấy quan trọng nữa không? Có phải tôi sẽ không nhận ra gia đình mình nữa? Nếu họ có thể diễn đạt điều đó đủ rõ, nếu cả bác sĩ sẵn sàng quyết định thực hiện cái chết êm ái và bác sĩ thứ hai chuyên về đánh giá năng lực tâm thần đều có thể nhận thấy được điều đó, thì nỗi sợ hãi hiện hữu về những gì sắp xảy ra có thể là lý do để xem xét cái chết êm ái.”
Do bác sĩ gia đình của họ không muốn tham gia, ông Jan và bà Els đã tiếp cận một phòng khám trợ tử di động – Trung tâm Chuyên môn về An tử. Phòng khám này đã giám sát khoảng 15% số ca trợ tử ở Hà Lan vào năm ngoái và trung bình chấp thuận khoảng 1/3 số yêu cầu mà họ nhận được.
Trong trường hợp một cặp vợ chồng muốn kết thúc cuộc đời mình, các bác sĩ phải chắc chắn rằng một bên không gây ảnh hưởng đến người còn lại.
Tiến sĩ Bert Keizer đã tiếp nhận hai trường hợp an tử kép. Nhưng ông cũng nhớ lại đã gặp một cặp vợ chồng khác, khi đó ông nghi ngờ người đàn ông này đang cưỡng ép vợ mình. Trong một lần thăm khám tiếp theo, Tiến sĩ Keizer đã nói chuyện riêng với người phụ nữ đó.
“Bà ấy nói mình có rất nhiều kế hoạch…!” Tiến sĩ Keizer kể lại và giải thích rằng người vợ rõ ràng nhận ra chồng mình đang bị bệnh nặng nhưng không có ý định chết cùng ông ấy.
Quá trình an tử đã bị dừng lại và người đàn ông chết bởi nguyên nhân tự nhiên. Người vợ hiện vẫn còn sống.
Tiến sĩ Theo Boer, chuyên về đạo đức chăm sóc sức khỏe tại Đại học Thần học Tin lành, là một trong số ít người chỉ trích thẳng thắn cái chết êm ái ở Hà Lan và tin rằng những tiến bộ trong chăm sóc giảm nhẹ thường làm giảm nhu cầu sử dụng trợ tử.
“Tôi muốn nói rằng việc bác sĩ giết người là có thể biện minh được. Tuy nhiên, đó phải là một ngoại lệ.”
Điều khiến Tiến sĩ Boer lo lắng là tác động của các trường hợp an tử kép – đặc biệt là sau khi một trong những cựu thủ tướng Hà Lan và vợ ông quyết định chết cùng nhau vào đầu năm nay và gây chú ý trên toàn cầu.
“Trong năm qua, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục trường hợp chết cùng lúc và có xu hướng chung là ‘anh hùng hóa’ việc chết cùng nhau,” ông Boer nói. “Nhưng cố ý giết người vốn là chuyện cấm kỵ, thì giờ đang dần không còn là cấm kỵ nữa, và đặc biệt là khi nói đến an tử kép.”
Ông Jan và bà Els có thể tiếp tục sống lâu hơn trong chiếc xe cắm trại của họ. Họ có cảm thấy mình chết quá sớm không?
“Không, không, không – tôi không thấy vậy,” Els nói.
Chồng bà nói: “Tôi đã sống cuộc đời của mình, tôi không muốn đau đớn nữa. Cuộc sống mà chúng tôi đã sống, chúng tôi đang quá già [để sống]. Chúng tôi nghĩ rằng việc này phải chấm dứt.”
Và còn một điều nữa. Bà Els đã được các bác sĩ đánh giá và cho biết là bà vẫn có khả năng tự quyết định việc mình muốn chết hay không – nhưng điều này có thể thay đổi nếu chứng mất trí nhớ của bà trở nên nặng hơn.
Mọi thứ đều không hề dễ dàng đối với con trai của ông bà.
“Bạn không muốn để cha mẹ mình chết,” ông Jan giải thích. “Vì vậy, đã có nhiều nước mắt – con trai chúng tôi nói, ‘Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, thời tiết sẽ tốt hơn’ – nhưng đối với tôi thì không.”
Bà Els cũng cảm thấy như vậy.
“Không có giải pháp nào khác.”
Một ngày trước cuộc hẹn với các bác sĩ trợ tử, bà Els, ông Jan cùng con trai và cháu của họ đã ở cùng nhau. Vẫn giữ đầu óc thực tế như mọi khi, ông Jan muốn giải thích những đặc điểm riêng của chiếc xe cắm trại để sau này con trai ông có thể bán đi.
“Sau đó tôi đi dạo trên bãi biển với mẹ,” con trai họ nói. “Bọn trẻ đang chơi đùa, mọi người kể vài câu chuyện cười… Đó là một ngày rất kỳ lạ.”
“Tôi nhớ chúng tôi cùng ăn tối vào buổi tối hôm đó và tôi đã rơi nước mắt khi nhìn tất cả gia đình ăn bữa tối cuối cùng với nhau.”
Tới sáng thứ Hai, mọi người tập trung tại nhà an dưỡng cuối đời ở địa phương. Những người bạn thân nhất của hai vợ chồng đều có mặt ở đó, anh chị em của cả ông Jan và bà Els, cùng con dâu và con trai họ.
“Chúng tôi đã có hai giờ bên nhau trước khi các bác sĩ đến,” người con trai nói. “Chúng tôi kể về những kỷ niệm… Và chúng tôi nghe nhạc.”
Bài Idlewild của Travis dành cho ông Els và bài Now and Then của The Beatles dành cho bà Jan.
“Nửa giờ cuối cùng trôi qua thật khó khăn,” anh kể. “Các bác sĩ đã đến và mọi thứ diễn ra nhanh chóng – họ làm công việc thường lệ của mình và sau đó chỉ mất vài phút.”
Bà Els van Leeningen và ông Jan Faber được các bác sĩ cho dùng thuốc gây tử vong và cùng qua đời vào thứ Hai ngày 3/6/2024.
Xe van cắm trại của họ vẫn chưa được rao bán. Con trai của hai ông bà đã quyết định giữ chiếc xe một thời gian để đi nghỉ cùng vợ con.
“Cuối cùng tôi sẽ bán nó đi,” anh nói. “Nhưng trước hết tôi muốn tạo một số ký ức cho gia đình.”