Hiện tượng hát nhạc lính VNCH ở trong nước

July 3, 2024

Trong vòng năm, sáu năm trở lại đây, hát nhạc lính trở thành một phong trào càng ngày càng lan rộng trong các sinh hoạt giải trí ở trong nước, nhất là trong giới trẻ, những người thích thể điệu bolero.

Các “phim ngắn” (video clip) nhạc lính được họ tự dàn dựng (ở ngoài trời, trên đường phố, trong phòng thu hay trong một quán ca nhạc) được phổ biến một cách rộng rãi trên các mạng xã hội để khán giả khắp nơi tùy nghi thưởng thức.

Trong số đó, chương trình “Giọng Ca Để Đời” của nhóm Quang Lập (Quang Lập Official) được thực hiện thường xuyên và khá chuyên nghiệp với cả một dàn nhạc phong phú, đa dạng. Nhiều bản nhạc lính nổi tiếng thời VNCH như “Đưa Em Vào Hạ,” “Trên Bốn Vùng Chiến Thuật” hay “Chín Tháng Quân Trường” được những giọng ca tài tử như Thúy Hà hay Quang Lập trình bày không thua gì mấy so với các chương trình ca nhạc nổi tiếng. Được thành lập từ Tháng Tư, 2015, đến nay, chương trình này đã có phòng thu riêng tại đường Tôn Thất Tùng (quận 1, Sài Gòn) với hơn 4 triệu người ghi danh.

Nói chung, dù chuyên nghiệp hay không, tất cả các bài hát đều được trình bày đúng như lời ca nguyên bản, không sửa đổi chút nào, kể cả những chi tiết “nhạy cảm,” phản ảnh một cách trung thực hình ảnh người lính VNCH trước đây:

“Tôi thường đi đó đây

Bùn đen in dấu giày

Lửa thù no đôi mắt

Chân nghe lạ từng khu chiến thuật

Áo đường xa không ấm gió phương xa

Nghìn đêm vắng nhà

Mây mù che núi cao

Rừng sương che lối vào

Đồng ruộng mông mênh nước

Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù

Áo nhà binh thương lính, lính thương quê

Vì đời mà đi”

(“Trên Bốn Vùng Chiến Thuật” của Trúc Phương)

Hát nhạc lính có khi còn xuất hiện trong lễ lạt chính thức của nhà cầm quyền cộng sản. Chẳng hạn như tại một sinh hoạt ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nhạc phẩm “Lá Thư Trần Thế” (Hoài Linh) được giới thiệu một cách trang trọng và được ba ca sĩ, trong đó có một người mặc đồ bộ đội, trình diễn (có thể xem tại youtube.com/watch?v=pkRRe7uDjr4).

Ngoài ra, không những hát, người ta còn tổ chức thành từng nhóm yêu đồ lính với những danh xưng như “Yêu Đồ Lính Thành Nam,” “Anh Em Yêu Đồ Lính Thủ Đô,” “Đồ Lính Mỹ,” “Hội Đam Mê Đồ Lính Hải Dương,” “Chơi Đồ Lính Xứ Lạng,”“Phong Cách Lính Miền Trung”… Các hội, nhóm này có “số lượng đông đảo lên đến hàng nghìn người từ Bắc Vào Nam.” Đa phần họ đều đã ở tuổi trung niên, nam có nữ có, nhiều người trong số đó đã từng ở trong bộ đội cộng sản.

Các băng ghi hình cho thấy họ “hội họp, gặp gỡ, giao lưu, cười nói rủ nhau chụp ảnh, livestream tung lên mạng, nghênh ngang giữa thanh thiên bạch nhật.” Tất cả đều mặc quân phục kiểu lính Mỹ hay lính VNCH, người thì đội nón sắt kẻ thì đội mũ đỏ (kiểu lính Nhảy Dù), mũ lưỡi trai (Bộ Binh) hay mũ nâu (Biệt Động Quân), chân mang giày sô hành quân, áo thêu cờ Mỹ, cổ áo gắn quân hàm, có người còn đeo dây nịt đạn kèm theo súng ngắn, lựu đạn và túi đựng bi-đông. Khi thì họ xếp hàng đi bộ giữa một khu dân cư; khi thì họ chạy xe thành đoàn diễn hành trên đường phố có xe mô tô hay xe Jeep treo cờ Mỹ dẫn đầu; khi thì họ hội họp ăn uống trong nhà hàng hay ở một địa điểm nổi tiếng ngoài trời. Trông chẳng khác gì những buổi sinh hoạt hay hội họp của các cựu quân nhân VNCH ở hải ngoại.

Với những bản nhạc lính do ca sĩ hát làm nền, các băng ghi hình xuất hiện trên mạng với các tựa đề như “Chào năm mới 2023 cùng anh chị em yêu đồ lính Hải Dương,” “Rừng là thấp – ACE yêu đồ lính,” “Sinh nhật CLB những người yêu đồ lính xứ Thanh,” “Liên khúc Hái hoa rừng cho em – ACE yêu đồ lính 2024,” “Gặp nhau cuối năm CLB đam mê đồ lính Mỹ tại Hà Nam,” “Ba Vì chào đón ACE yêu đồ lính Hà Nội,” “Liên khúc trên bốn vùng chiến thuật – kẻ ở miền xa – những đóm mắt hỏa châu,” vân vân và vân vân.

Địa điểm quay, theo báo Công An Nhân Dân, là trong các cánh rừng vắng ở Khe Sanh (Quảng Trị), Cao Phong (Hòa Bình), Đình Lập (Lạng Sơn), Cúc Phương (Ninh Bình). Báo này cho biết, vào Tháng Tám, 2020, “hàng chục video clip được lan truyền tốc độ chóng mặt với phần âm nhạc là những ca khúc của chế độ Sài Gòn cũ như ‘Giã từ vũ khí,’ ‘Huyền sử ca một người phi công tên Quốc,’ ‘Thiên thần mũ đỏ,’ ‘Trên bốn vùng chiến thuật’…” Mời xem một trong số các liên khúc kể trên: youtube.com/watch?v=st3KX6tGQu8&t=1s

Trước hiện tượng “gai mắt” này, đã có khá nhiều bài báo trên truyền thông nhà nước cộng sản lên tiếng phê phán, cho đó là “một sở thích lố bịch và phản cảm” (Nhân Dân), xuất phát từ sự “thiếu hiểu biết hay thời trang dở” (Công An Nhân Dân).

Riêng báo Quân Đội Nhân Dân gọi đây là biểu hiện của sự xâm lăng văn hóa. Sau đây là một trích đoạn: “Nhưng môi trường văn hóa ấy đang bị ‘bôi lem,’ ‘bóp méo’ bởi những kẻ đánh tráo khái niệm ‘lính.’ Chúng nhân danh ‘Yêu đồ lính’ nhưng lại mặc nguyên trang phục của lính ngụy trước năm 1975 khiến nhiều người mới nghe tưởng đây là yêu đồ lính Quân đội nhân dân Việt Nam. Hành vi này, cách đây 80 năm, Tổng Bí thư Trường Chinh đã chỉ rõ là ‘xâm lăng văn hóa.’ (…) Đặt giả thiết, nếu chúng ta không ngăn chặn hành vi, hoạt động phản cảm, ‘xâm lăng văn hóa’ của hội, nhóm ‘yêu đồ lính’ đồng nghĩa với màu cờ vàng ba sọc của chế độ ngụy quyền trước đây, (…) thì đến một ngày nào đó, khi chúng mặc trang phục ấy, đi phương tiện xe jeep của ngụy quân, ngụy quyền ấy cầm cờ vàng ba sọc nghênh ngang ‘giễu võ giương oai’ trên mảnh đất, con đường thanh bình mà ông cha ta đổi biết bao xương máu mới có được thì sẽ ra sao? Chính bởi vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn sự ‘xâm lăng văn hóa’ từ hội, nhóm ‘yêu đồ lính!’”

Quả là có “xâm lăng văn hóa.” Nhưng ở đây, sự xâm lăng không xuất phát từ các thế lực thù địch do đế quốc Mỹ hay các thế lực phản động nước ngoài tổ chức, giựt dây và tiếp sức, như cách quy chụp thường thấy của bộ máy tuyên truyền cộng sản. Mà là một cuộc tự-xâm-lăng của người dân.

Bất chấp sự răn đe, dọa dẫm và cấm đoán, ngay từ sau năm 1975 cho đến nay, nhạc vàng nói chung và nhạc lính nói riêng, vẫn được người dân Việt Nam từ Nam ra Bắc lưu giữ, truyền tụng và yêu thích. Sở dĩ thế là vì trong nhạc lính, nhịp điệu và lời ca không hề kêu gọi căm thù và giết chóc, không “sặc mùi chống cộng sản” như các bài báo nêu trên diễn tả. Nhạc lính có tính cách dân dã, phổ thông, phản ảnh tâm tình của những người lính bình thường (chứ không phải “quan”), chẳng khác gì những câu hát câu hò trên ruộng lúa nương khoai của người xưa.

Nếu gọi là xâm lăng, thì đó là sự xâm lăng của tấm lòng, của trái tim, của tình người.

Một cuộc xâm lăng dịu dàng và nhân ái!

(Bài từ Báo Người Việt / California / Trần Doãn Nho)

Bài Liên Quan

Leave a Comment