- Tác giả,Jude Sheerin
- Vai trò,BBC News, Washington
Giữa lúc ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris đang thẩm tra lý lịch những người đồng hành tiềm năng, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu các ứng cử viên này khi họ trải qua quy trình mà một người tham gia trước đây ví như “một cuộc nội soi đại tràng bằng kính viễn vọng”.
Ông/bà đã bao giờ trả tiền để quan hệ tình dục chưa?
Ông/bà đã bao giờ trả tiền để phá thai chưa?
Ông/bà đã bao giờ quan hệ đồng tính chưa?
Đây chỉ là một vài câu hỏi trong các bảng câu hỏi được đưa ra trong quá trình thẩm tra toàn diện các ứng cử viên phó tổng thống Mỹ trước đây.
Những ứng viên tiềm năng đồng hành cùng bà Harris trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sẽ phải trả lời tới 200 câu hỏi trước khi họ có thể được đưa vào danh sách để xem xét một cách nghiêm túc.
Những người thẩm định – những người điều hành chiến dịch tranh cử và các luật sư đã tình nguyện làm việc không tính phí để đổi lấy việc tạo dựng uy tín và thiết lập mạng lưới các mối quan hệ – thường có khoảng một tháng để đào bới mọi thông tin mà họ có thể tìm thấy.
Đội của bà Harris không còn nhiều thời gian để chọn một người đồng hành trong chiến dịch tranh cử của bà; thời hạn “chốt sổ” đang đến gần.
Bà Harris đã trải qua quá trình này chỉ bốn năm trước.
Nay bà đang thẩm tra khoảng một chục ứng cử viên, trong đó có Thống đốc Josh Shapiro của bang Pennsylvania và Thượng nghị sĩ Mark Kelly.
Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, người cũng nằm trong số những ứng cử viên tiềm năng được đồn đoán, đã được hỏi trong tuần này rằng liệu những người đồng hành có biết rằng họ đang được thẩm tra không.
“Có, biết chứ,” ông nói với một nụ cười.
Điều khiến toàn bộ quá trình này trở nên đặc biệt khó khăn là, không giống việc tuyển chọn ứng cử viên nội các, FBI không thực hiện kiểm tra lý lịch đối với các phó tổng thống.
Những người phụ trách thẩm tra sẽ xem xét kỹ lưỡng tờ khai thuế và lịch sử bệnh án của ứng cử viên. Họ có thể đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của ứng cử viên đó. Họ sẽ xem xét kỹ các bài đăng trên mạng xã hội của con cái ứng cử viên đó. Và cả của cháu nữa.
Ngay cả những manh mối nhỏ nhất về sự không chung thủy trong hôn nhân, hoặc bất kỳ bí mật nào khác, cũng sẽ được đào xới.
Họ sẽ kiểm tra mọi từ mà ứng cử viên tiềm năng từng nói hoặc viết.
Jim Hamilton, một luật sư Dân chủ đã thẩm định những người đồng hành tiềm năng cho John Kerry, Barack Obama và Hillary Clinton, nói với BBC rằng các ghi chép về quá trình này sẽ bị hủy sau đó để bảo vệ “bí mật”.
Ông đã giám sát hơn 200 luật sư được giao nhiệm vụ thẩm định người đồng hành của bà Clinton (bà đã chọn Thượng nghị sĩ Virginia Tim Kaine).
“Mọi người đều có điều gì đó trong quá khứ mà họ không muốn nói đến,” ông Hamilton nói. “Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ thành thật trong câu trả lời của họ, một khi họ cam kết tham gia quy trình này.”
Evan Bayh, một trong những người vào chung kết để trở thành ứng cử viên phó tổng thống của ông Barack Obama hồi năm 2008, nhớ lại rằng quá trình này kéo dài gần ba tháng và “giống như nội soi đại tràng bằng kính thiên văn”.
“Có cả một nhóm được giao phụ trách tôi: một kế toán, một luật sư, một bác sĩ,” cựu thượng nghị sĩ và thống đốc bang Indiana nói với BBC. “Họ đã nói chuyện với vợ tôi, họ đã nói chuyện với cha tôi.”
Chẳng bao lâu thì các nhóm phóng viên truyền hình tới cắm trại bên ngoài nhà ông ở Washington DC.
Ông Bayh nhớ lại cú sốc của mình vào một buổi sáng khi ông ngồi xuống ăn sáng với chiếc ti vi đang bật và nghe một người dẫn chương trình của MSNBC nhận xét rằng bát sữa chua và ngũ cốc của thượng nghị sĩ “trông ngon quá”.
Một ngày nọ, người đứng đầu nhóm thẩm tra đã gọi điện để hỏi ông Bayh về một tin đồn sai sự thật trên mạng rằng ông đã từng được điều trị tâm thần.
“Và tôi đã nói, ‘Không, điều đó không đúng. Nhưng nếu các anh không nhanh chóng đưa ra quyết định, thì điều đó có thể là sự thật’,” ông nhớ lại lúc đó mình đã nói đùa như vậy.
Một danh sách gồm 20 cái tên đã được rút gọn. Ông Bayh cho biết cuối cùng chỉ còn lại ông và Joe Biden, khi đó là thượng nghị sĩ bang Delaware.
Ông nhớ lại ông đã bay “rất bí mật” đến St Louis, Missouri, vào tháng Tám năm đó để gặp vị tổng thống tương lai trong phòng khách sạn. Họ đã nói chuyện trong khoảng ba giờ.
Ông hồi tưởng: “Có một chồng tài liệu cao khoảng một tấc ở đấy. Ông ấy [Obama] chỉ về phía đó và nói, ‘Tôi đã xem qua tất cả các báo cáo về ông và không có gì trong đó làm tôi lo ngại’.
“Rồi ông Obama nói tiếp, ‘Nhưng nếu có bất cứ điều gì mà nhóm của chúng tôi không phát hiện ra, ông nên nói với tôi ngay bây giờ vì sớm muộn rồi cũng sẽ lộ thôi.’
“Thế là tôi nói, ‘Ồ, người của ông đã làm một công việc rất kỹ lưỡng. Nhưng có lẽ có hai hoặc ba điều tôi nên đề cập với ông.’ Và tôi đã làm vậy.
“Và ông ấy nhìn tôi, ông ấy nói, ‘Thế thôi à?’ Và tôi nói, ‘Vâng, thế thôi.’ Và ông ấy nói, ‘Ồ, ông chưa trải đời lắm nhỉ, đúng không?’”
Ông Bayh không giải thích thêm với BBC về những tiết lộ với ông Obama trong phòng khách sạn, ngoại trừ việc nói rằng đó là chuyện gia đình.
Cuối cùng, ông Biden được chọn. David Plouffe, người quản lý ban tranh cử của ông Obama, sau đó đã trích dẫn lời Tổng thống Obama rằng đó là một “cú tung đồng xu” giữa hai người.
Đôi khi, một người phụ trách thẩm định có thể đặt ra một câu hỏi mà không ai khác nghĩ đến, làm phơi bày một vấn đề tiềm ẩn, ngay cả khi nó không đủ để loại một ứng cử viên.
Gary Ginsberg, người từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của ông Bill Clinton vào năm 1992, nói với BBC rằng ông nhớ Al Gore đã không nói nên lời khi được hỏi trong quá trình thẩm định rằng ông có bạn bè nào không.
Vị thượng nghị sĩ kín tiếng của Tennessee tỏ ra khó chịu. Nhưng khi bị ép, ông không thể nêu tên ai, ngoài anh rể và hai nghị sĩ. Việc ông Gore không có quan hệ xã hội đã làm phiền lòng một quan chức cấp cao của ban vận động tranh cử.
Trong danh sách dài 50 người, ông vẫn được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống. Họ đã thắng. Tuy nhiên, về sau ông Gore đã phải vật lộn với mức được công chúng yêu thích thấp.
Quá trình thẩm định trước đây phần lớn là không chính thức và ít đi sâu vào các vấn đề cá nhân hơn nhiều, vì việc hỏi một thượng nghị sĩ hoặc thống đốc về các vấn đề này bị coi là thô lỗ.
Hai thảm họa trong quá trình tuyển chọn đã thay đổi tất cả và mãi mãi.
Năm 1972, ứng cử viên Nhà Trắng của Đảng Dân chủ George McGovern đã bỏ rơi người đồng hành tranh cử của mình chỉ sau 18 ngày. Ông đã chọn Thượng nghị sĩ Missouri Thomas Eagleton dựa trên cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài hai phút mà không kiểm tra lý lịch.
Gần như ngay lập tức, báo chí đưa tin rằng ông Eagleton đã được điều trị chứng trầm cảm lâm sàng bằng liệu pháp sốc điện tại bệnh viện một thập kỷ trước đó.
Các trợ lý của ông Richard Nixon đã bắt đầu hỏi các phóng viên: “Làm sao có thể tin tưởng ông McGovern sau khi ông ta đưa một người điên vào danh sách ứng cử?”
Trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm đó, vị tổng thống Đảng Cộng hòa Richard Nixon đã đánh bại đối thủ Dân chủ.
Tiếp đó, một sự cố khác làm đảo lộn cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1984 đã khiến các nhà thẩm định phải nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm, thẩm tra kỹ hơn các thành viên gia đình của những người đồng hành tranh cử tiềm năng.
Ứng cử viên Dân chủ Walter Mondale cần một bước ngoặt để đối đầu với Ronald Reagan trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm đó, vì vậy ông đã chọn Geraldine Ferraro, nữ ứng cử viên phó tổng thống đầu tiên của một đảng lớn.
Nhưng chiến dịch tranh cử của ông đã bị cản trở bởi những tiết lộ về các giao dịch tài chính của chồng bà này, một nhà phát triển bất động sản.
Tổng thống Reagan sau đó đã giành chiến thắng áp đảo tại 49 tiểu bang trong cuộc tái tranh cử.
Đôi khi một ứng cử viên tiềm năng có thể tỏa sáng trong buổi thử vai, nhưng lại thất bại trên sân khấu chính trị.
Năm 2008, chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa John McCain chỉ có 72 giờ để thẩm định Sarah Palin.
Các trợ lý đã hỏi vị thống đốc Alaska khi đó 44 tuổi rằng bà sẽ phản ứng thế nào trong một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia khi tổng thống tạm thời mất khả năng điều hành do phẫu thuật.
Theo kịch bản này, giám đốc tình báo quốc gia đến gặp Quyền Tổng thống Palin và nói với bà rằng họ đã định vị được Osama Bin Laden.
Một chiếc máy bay đang bay trên cao sẵn sàng tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda.
Nhưng sẽ có nhiều thường dân thương vong.
Người ta hỏi bà: “Bà có bắn không?”.
“Có”, bà trả lời, “Tôi sẽ bắn vì tôi là Tổng thống Hoa Kỳ, đây là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, kẻ đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người Mỹ. Và sau đó tôi sẽ quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ từ những linh hồn vô tội mà tôi sẽ lấy đi mạng sống.”
Các nhà thẩm định đã rất ấn tượng với câu trả lời này.
Tuy nhiên, sau khi được công bố là ứng cử viên phó tổng thống, bà Palin đã tỏ ra không thể trả lời câu hỏi cơ bản của một phóng viên về những tờ báo bà đọc.
Bà nhanh chóng bị coi là người dễ mắc các sai sót ngớ ngẩn và không sẵn sàng cho các thời điểm chính trị quan trọng.
Ngay cả khi quá trình thẩm định được tiến hành nghiêm ngặt hơn, quyết định cuối cùng vẫn luôn thuộc về người được đề cử.
George HW Bush – một trong 15 phó tổng thống Hoa Kỳ trở thành tổng thống – đã tuân theo trực giác khi chọn Thượng nghị sĩ Indiana ít được biết đến Dan Quayle làm người đồng hành tranh cử vào năm 1988.
Mặc dù họ đã giành chiến thắng, nhưng ông Quayle, 41 tuổi, được nhiều người coi là gánh nặng hơn là tài sản trong danh sách ứng cử viên, như được kể lại trong cuốn sách First in Line của Kate Andersen Brower.
Ứng cử viên phó tổng thống này đã được một phóng viên hỏi trên một chuyến bay trong chiến dịch vận động tranh cử vào năm 1988: “Cuốn sách yêu thích nhất mà ông đã đọc là gì?”
Ông Quayle quay sang vợ mình, Marilyn.
“Cuốn sách yêu thích nhất mà tôi đã đọc là gì nhỉ?” ông hỏi vợ, khiến cho một phụ tá chính trị gần đó bàng hoàng.