13 tháng 8 2024
“Hai thanh niên, mỗi người cầm một con dao. Họ đâm tới tấp. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã nhận thức được điều gì đang diễn ra. Thậm chí mình còn nghĩ rằng có thể chết ngay vào lúc này.”
Trong khoảnh khắc đó, Lại Ngứa Chân đã chiến đấu với hai kẻ cầm dao để giữ lại những bức ảnh, video kỷ niệm trong điện thoại và máy ảnh. Kết quả, anh giữ được điện thoại, còn máy ảnh thì đành chịu mất.
“Thực ra khi đó mình đang đi trên một con phố cũng không vắng lắm ở thành phố Bogota của Colombia.
“Dù cũng đã nghe rất nhiều điều không hay lắm về an ninh ở Colombia, lúc đó mình vẫn còn khá ngây thơ, nghĩ ai cũng tốt cả,” anh cười và nói.
Ấy vậy, khi được hỏi đâu là đất nước yêu thích nhất, Lại Ngứa Chân lại chọn Colombia bởi chính tại con phố nói trên ở Bogota, anh đã gặp bà Clara – người mà anh nay đã gọi là mẹ.
“Sau khi ẩu đả xong thì mình ngồi xuống vệ đường, máu me be bét hết cả. Nhưng rất ngạc nhiên là mình kêu cứu nhưng không ai ra tay cứu giúp cả, dù xung quanh có rất nhiều người.”
“Rồi cô Clara đi qua. Mặc dù hai người không hiểu nhau do không biết tiếng, nhưng cô nhìn mình thì biết ngay là khách du lịch và vừa bị tấn công.
“Cô đã lôi mình về nhà, rửa ráy, băng bó vết thương. Cô cho ăn rồi mang mình đến bệnh viện để điều trị. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên được,” Lại Ngứa Chân kể.
Tới tháng 3/2024, Lại Ngứa Chân đã có dịp quay lại Colombia để thăm bà Clara. Xem video, không khó để thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt anh.
Đấy là một trong số nhiều câu chuyện mà Lại Ngứa Chân kể cho BBC, cũng như đăng tải lên kênh YouTube của mình.
Tự giới thiệu lên là Noah Nguyen, sinh ra tại Hải Phòng, Lại Ngứa Chân là một nhân vật quen thuộc với những người yêu du lịch, khám phá.
Kênh YouTube Lại Ngứa Chân của anh hiện có 772.000 người đăng ký, với gần 500 video được đăng tải, ghi lại những hành trình khắp năm châu bốn biển của anh.
Với chiếc camera cầm tay, Lại Ngứa Chân dẫn người xem tới khắp nơi – những miền đất xa xôi với những bộ tộc có tập tục kỳ lạ, gặp những người gốc dân Việt sinh sống ở châu Phi hoặc giữa một Ukraine trong chiến tranh.
Khoảng 20 năm trước, Lại Ngứa Chân bắt đầu đặt ra mục tiêu đi tới 195 quốc gia. Tới hiện tại, Lại Ngứa Chân cho biết chỉ còn bảy quốc gia nữa thôi là sẽ thăm tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc.
Buổi sáng thót tim
Trong chuyến đi tới Vương quốc Eswatini ở châu Phi, Lại Ngứa Chân đã chứng kiến một tập tục có phần thót tim.
Ở một ngôi làng nhỏ, trời vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm hôm trước, sau khi tỉnh giấc và bước ra ngoài lều, Lại Ngứa Chân bắt gặp nhiều thanh niên tay cầm đủ loại vũ khí, đang tập trung bên ngoài một túp lều khác.
Tới gần, anh nhận ra những người thanh niên này đang muốn bắt cô gái trong lều tới một địa điểm nào đó.
Gần đó, một cô gái khác đã bị bắt và đang bị lôi đi. Trong chốc lát, mẹ cô gái xuất hiện, dấm dứ con dao trên tay và tìm cách lôi cô gái trở lại từ tay những người thanh niên.
Giằng co qua lại, cuối cùng người mẹ đã thành công đưa được con gái mình trở lại.
Xem qua video, có thể thấy tình hình căng thẳng, nhưng Lại Ngứa Chân nói rằng khi đó anh không hề thấy sợ hãi.
“Thực ra với tư cách là một khách đến thăm, thì mình không cảm thấy nguy hiểm chút nào cả. Đó là truyền thống của họ, người mẹ cũng cố giằng lại cô gái là để bảo vệ con gái của mình thôi.
“Các chàng trai đó thì họ cũng rất là bình tĩnh, không có thái độ gì là hiếu chiến cả.”
Trong hành trình rong ruổi của mình, Lại Ngứa Chân đã tới nhiều bộ lạc ít người biết tới khác, như:
- Bộ lạc Bodi ở Ethiopia với tiêu chuẩn sắc đẹp dựa trên số đo vòng bụng. Bụng càng to thì càng đẹp.
- Bộ lạc Mucawana ở Angola, nơi có những người phụ nữ bện tóc với một hỗn hợp trộn cùng phân bò.
- Bộ lạc Mundari ở Nam Sudan có tập tục tắm nước đái bò.
“Tất nhiên có một vài cái tập tục mà theo cảm nhận cá nhân mình thì có thể coi là hủ tục.
“Nhưng mà mặt khác, khi chúng ta tới thăm các nền văn hóa khác, chúng ta nên có một tinh thần cởi mở và sự tôn trọng vì đó là tập tục của họ. Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và thế giới quan khác nhau.
“Nhiều khi cũng nghĩ nếu có quyền thì mình sẽ loại bỏ một số những cái hủ tục đó. Tuy nhiên, đó là điều rất là độc đáo trong văn hóa của họ. Đó là những điều mà chúng ta cũng cần khuyến khích để họ duy trì, nếu không thì thế giới của chúng ta có thể trở nên đơn điệu và thiếu đi sự đa dạng.”
Tìm và nói chuyện với người Việt ở các quốc gia cũng là một nội dung Lại Ngứa Chân thường xuyên thực hiện.
Gần đây, Lại Ngứa Chân đã tớiQuần đảo Solomon, một quốc gia châu Đại Dương nằm về phía đông Papua New Guinea, cách Việt Nam hơn 6.000km. Ở đây, có ông Trần Nam Sơn là đại biểu quốc hội nước sở tại.
Theo lời kể của người dân nơi đây, một phần cũng nhờ ông Trần Nam Sơn mà người dân Việt Nam được dân bản địa yêu quý.
Vào tháng 8/2023, Lại Ngứa Chân đã tới Ukraine, tìm và phỏng vấn những người Việt vẫn còn bám trụ ở Ukraine.
Có người tiếp tục ở lại để kinh doanh, có người ở lại và nấu những bữa ăn miễn phí cho người dân địa phương.
‘Một bát bánh đa Hải Phòng’
Trong những chuyến đi của mình, Lại Ngứa Chân hiếm khi ngần ngại thử đồ ăn thức uống địa phương, dù nhiều món có thể nói là trông khá kỳ lạ hoặc mất vệ sinh.
Cái gì cũng dám thử là vậy, Lại Ngứa Chân thú nhận là mình vẫn thấy sợ.
“Có chứ, nếu mà bảo không sợ, không ngại là nói dối, đương nhiên là sợ và ái ngại rồi. Như là mọi người có thể thấy trên video, cách họ nấu không được vệ sinh cho lắm, nếu xét theo đúng cái chuẩn, cái mường tượng của chúng ta.
“Nên là ăn thì cũng có cái rủi ro có thể xảy ra, là bị đau bụng hoặc bị ốm và rồi ảnh hưởng tới chuyến đi của mình. Đó là điều rất đáng lo ngại.
“Nhưng mà bên cạnh đó, cái thôi thúc mình là sự tò mò. Mình đã vượt cả một chặng đường lớn, nhiều khi rất là vất vả. Đây là cơ hội để mình thử một thứ mới lạ mà không biết bao giờ mình mới có cơ hội thử lại.
“Một cái nữa là nếu mà người ta ăn được thì chắc chắn mình cũng ăn được, có thể không ăn được lượng lớn nhưng mà tí thôi thì được, để xem xem khẩu vị của họ thế nào.”
Ham muốn khám phá ẩm thực đã không ít lần khiến anh trả giá.
“Đó là cái chuyện xảy ra ở hậu trường, mình không quay video lên. Nhưng mà cũng đã xảy ra những cái tạm gọi là tai nạn như vậy,” Lại Ngứa Chân cười.
Đi nhiều nơi và mỗi chuyến đi thường rất dài, anh cho biết lắm lúc rất nhớ Việt Nam, nhất là món ăn.
“Nhiều khi chỉ mơ ước được ăn một bát bánh đa Hải Phòng thôi,” Lại Ngứa Chân nói.
“Hải Phòng là nơi mà mình luôn mong muốn được trở về. Mỗi khi trở về đây mình đều có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời, đặc biệt là ở bên gia đình và nạp lại năng lượng cho các chuyến đi kế tiếp,” anh tâm sự.
‘Sao đi nhiều thế?’
“Các bạn hãy tin Lại Ngứa Chân, các chuyến đi và trải nghiệm sẽ làm thay đổi con người bạn rất nhiều, thay đổi tính cách, thay đổi suy nghĩ.
“Ví dụ, mình đã trở thành con người trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn và suy nghĩ nhiều hơn về các chuyến đi. Lý do là vì mình đã chứng kiến được quá nhiều thứ trên thế giới này mà mình cảm thấy không hài lòng và muốn thay đổi. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, mình chỉ là một người rất bé nhỏ thôi, một bàn tay không che nổi bầu trời.
“Nếu có điều kiện, các bạn hãy đi để khám phá và nhìn thế giới, để xem các nền văn hóa khác và xem xem con người ở đó họ sống như thế nào. Chắc chắn là các bạn sẽ học được rất nhiều điều.”
Lại Ngứa Chân cũng thừa nhận rằng các chuyến đi của anh bây giờ phần nào bị chi phối bởi công việc.
“Trước đây, mình chỉ là một người du lịch thông thường, mình không để ý tới tiểu tiết, không nghiên cứu kỹ, không tìm hiểu sâu rộng về quốc gia mà mình sắp tới. Tuy nhiên, sau khi đi làm các video cho mọi người thì mình cảm thấy là mình có trách nhiệm hơn với các chuyến đi của mình.”
“Vì cảm thấy có trách nhiệm đối với khán giả, mình dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu những điều hay nhất, thú vị nhất, độc đáo nhất để mang lại cho các bạn khán giả trải nghiệm thú vị về quốc gia đó,” Lại Ngứa Chân nói.
Chỉ bảy quốc gia nữa là Lại Ngứa Chân sẽ hoàn tất mục tiêu 195. Anh cho biết mình đang du lịch một cách “chậm” hơn, “dè sẻn” hơn, liệu chăng vì sợ hết?
“Không phải sợ, nhưng hơi rụt rè một chút.”
Nhưng dù có đi hết 195 quốc gia, Lại Ngứa Chân nói rằng “cái đam mê vẫn sẽ còn đó, không bao giờ lo là hết ngứa chân cả”.