RFA
2024.08.28
Hồ Duy Hải trong một phiên tòa (trái) và mẹ là bà Nguyễn Thị Loan (phải)
Hơn 91% đại biểu Quốc hội đã bấm nút bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao thay ông Nguyễn Hòa Bình, tại kỳ họp Quốc hội bất thường chiều 26 tháng 8 năm 2024. Ông Trí từng có hơn tám năm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Khả thi nhưng không dễ dàng
Một số nhà quan sát cho rằng, khi trở thành người đứng đầu ngành tòa án, có thể ông Trí sẽ cho mở lại vụ án Hồ Duy Hải – được coi là một vụ án oan vì không đủ chứng cứ kết tội. Hơn nữa, năm 2020, ông Trí từng lên tiếng cho rằng vụ án còn có nhiều sai sót, và chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ, thậm chí còn mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa hiện trường, mâu thuẫn giữa lời khai, giữa thực nghiệm điều tra. Lúc bấy giờ, ông Trí cũng khẳng định, cần thiết phải yêu cầu kháng nghị huỷ các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại xem có tội hay không có tội một cách thận trọng, khách quan và đảm bảo bảo vệ tính mạng của người dân…
Cái cần là yếu tố quyết định thì không hẳn nằm ở pháp đình, nó nằm ở Ba Đình nơi vừa có một lãnh đạo mới và ông ấy mới là người quyết định. – Luật sư Đặng Đình Mạnh
Nói về vụ việc này, luật sư Đặng Đình Mạnh (người không tham gia bào chữa trong vụ án) phân tích thêm:
“Năm 2020, khi nắm chức giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thì ông đã từng có văn bản kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải theo hướng tuyên cậu ấy vô tội. Thế nhưng, trong phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án vào ngày 08 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao gồm 17/17 vị thẩm phán cao cấp đã bỏ phiếu bác bỏ kháng nghị, duy trì quan điểm cho rằng Hồ Duy Hải có tội và phải chịu hình phạt cao nhất trong khung hình phạt là tử hình.
Nhưng nay, khi một người đã từng có quan điểm cho rằng Hồ Duy Hải vô tội trở thành người lãnh đạo cao nhất của ngành tòa án thì điều đó có tạo nên sự khác biệt gì cho vụ án? Về thủ tục, điều này hoàn toàn khả thi. Vì lẽ, với cương vị Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, ông Lê Minh Trí vẫn có quyền kích hoạt thẩm quyền của mình, tham chiếu theo điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu Hội đồng Thẩm phán xem xét lại quyết định giám đốc thẩm bác kháng nghị trước đây, với lý do quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới. Trong thực tế, việc “lật” lại một quyết định đã từng được thông qua với tỷ lệ 100% (17/17) không hề dễ dàng”.
Theo luật sư Mạnh, đối với một vụ án vốn đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng, việc ông Lê Minh Trí trở thành người lãnh đạo cao nhất của ngành tòa án chỉ mới là yếu tố cần thiết. Ông nói: “Cái cần là yếu tố quyết định thì không hẳn nằm ở pháp đình, nó nằm ở Ba Đình nơi vừa có một lãnh đạo mới và ông ấy mới là người quyết định”.
Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về các tội “giết người, cướp tài sản” tại Bưu cục Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008 với bằng chứng là con dao và cái thớt được các điều tra viên mua ngoài chợ. Không chỉ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí có yêu cầu kháng nghị, mà trước đó, ngày 20 tháng 1 năm 2015, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng có bản kiến nghị về việc xem xét kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải.
Hai tháng sau, tại phiên thảo luận một số vụ án hình sự phức tạp về tình hình oan sai của đoàn giám sát của Quốc hội, bà Lê Thị Nga phân tích:
Vụ án Hồ Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra vụ án, thể hiện ở vi phạm nghiêm trọng về khám nghiệm hiện trường và quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ, thiếu sót trong trưng cầu giám định; việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa không đầy đủ, không làm rõ được những mâu thuẫn trong vụ án; kết luận trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, chứng cứ ngoại phạm của Hải chưa được xem xét, đánh giá kỹ; kết luận trong bản án sai với kết luận giám định.
Cần lấy lại lòng tin của dân
Liên quan vụ án của tử tù Hồ Duy Hải và mới nhất là vụ ông Lê Minh Trí thay ông Nguyễn Hoà Bình làm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, luật sư Nguyễn Văn Miếng (người không tham gia bào chữa trong vụ án) cho biết thêm với RFA trong sáng 27 tháng 8 năm 2024, ý kiến của ông:
“Bây giờ ông Trí thay ông Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu như ông ấy mở lại phiên giám đốc thẩm này tức là ông ấy đang đụng tới quyết định của người tiền nhiệm của mình. Và trong buổi tuyên thệ nhậm chức, ông ấy phải tuyên bố trung thành với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Có nghĩa rằng, đằng sau ông ấy vẫn còn có đảng, cụ thể là ông Tô Lâm. Bây giờ, nếu như ông Trí lật lại vụ án này thì trước hết phải có sự đồng ý của ông Tô Lâm.
Và việc lật lại vụ án này theo tôi nghĩ, nếu để bảo vệ chế độ, lấy lại lòng tin của người dân thì ông Lê Minh Trí nên làm. Thực ra điều đó cũng nằm trong khả năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Theo tôi, để củng cố vị trí của mình trong lòng dân, ông Lê Minh Trí nên lật lại vụ án này, và nếu ông Tô Lâm muốn lấy lại được lòng dân thì ông Tô Lâm nên để cho ông tân Chánh án Lê Minh Trí thực thi quyền của mình theo quy định của pháp luật”.
Luật sư Miếng nói thêm, theo kinh nghiệm của ông, thì khi một người được bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn, có khả năng người này sẽ xét lại một vài vụ án, hoặc lật lại vụ án nào đó đã bị giấu nhẹm từ nhiều năm trước nhằm bảo vệ cho những người thuộc phe cánh “của ai đó”.
Truyền thông Nhà nước cho biết, ngay sau khi được bầu, tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đã tuyên thệ trước Quốc hội rằng sẽ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo của đảng. Nguyên văn câu ông Trí được trích dẫn: “Tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả, những mặt tích cực của các bậc tiền nhiệm và Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã gây dựng; sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra với ngành Tòa án”.
Theo tôi, để củng cố vị trí của mình trong lòng dân, ông Lê Minh Trí nên lật lại vụ án này, và nếu ông Tô Lâm muốn lấy lại được lòng dân thì ông Tô Lâm nên để cho ông tân Chánh án Lê Minh Trí thực thi quyền của mình theo quy định của pháp luật. – Luật sư Nguyễn Văn Miếng
Vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án hình sự được dư luận trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt. Hơn hai tháng sau ngày hai nhân viên Bưu cục Cầu Voi bị sát hại, nghi phạm Hồ Duy Hải bị bắt. Vụ án được xét xử sơ thẩm vào năm 2008 và phúc thẩm năm 2009. Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người dù những chứng cứ được Hội đồng xét xử đưa ra bị cho là không thuyết phục. Gia đình Hồ Duy Hải liên tục kêu oan.
Hồi đầu năm ngoái, luật sư Nguyễn Văn Hoà, thuộc đoàn Luật sư Hà Nội, nói về vụ án Hồ Duy Hải, với RFA rằng, có lẽ các cơ quan chức năng cũng thừa biết sự oan sai trong các vụ án này. Do đó, đã 15, 16 năm trôi qua mà họ vẫn chưa dám thi hành án:
“Tôi thấy rằng là cơ quan chức năng họ cũng đang rất là ngại và sợ trách nhiệm. Cho đến giờ phút này đã có ai dám quyết định thi hành bản án tử. Người ta bảo là không có cơ sở để xem xét lại. Thế tại sao người ta không dám thi hành án tử hình. Ngay cái việc bản án chưa được thi hành thì cũng cho thấy rằng người ta cũng đang rất là sợ.”