5 tháng 12 2024
Chính phủ Pháp đã sụp đổ sau khi Thủ tướng Michel Barnier bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 4/12 (giờ địa phương).
Với tổng cộng 331 phiếu bất tín nhiệm trên tổng số 577 ghế Hạ viện, Đảng Mặt trận quốc gia (RN) cực hữu và liên minh các đảng cánh tả đã cùng nhau lật đổ chính phủ do ông Michel Barnier lãnh đạo.
Điều này đồng nghĩa ông Barnier sẽ mất chức thủ tướng – chỉ ba tháng sau khi được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm, trở thành thủ tướng có thời gian tại vị ngắn ngủi nhất trong thời kỳ Đệ ngũ Cộng hòa của Pháp (từ năm 1958).
Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ nước này sụp đổ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ năm 1962.
Việc ông Barnier mất ghế xuất phát từ nỗ lực muốn thông qua dự luật ngân sách chính phủ năm 2025 mà không cần Quốc hội bỏ phiếu. Điều này dẫn đến sự phẫn nộ của không ít nghị sĩ.
Bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia (RN), cho biết ngân sách này “gây hại cho nước Pháp”.
Với kết quả trên, ông Barnier có nghĩa vụ phải trình đơn từ chức và ngân sách dẫn đến sự sụp đổ của ông không còn hiệu lực.
Tuy nhiên, ông có thể vẫn sẽ giữ chức thủ tướng lâm thời trong khi Tổng thống Macron chọn người kế nhiệm.
Trước cuộc bỏ phiếu này, ông Barnier đã nói với Quốc hội rằng việc bỏ phiếu bãi nhiệm ông sẽ không giải quyết được các vấn đề tài chính của đất nước.
“Đã tới lúc chúng ta đối mặt với sự thật, với trách nhiệm,” ông nói và bổ sung rằng “chúng ta cần xem xét thực tế về khoản nợ của mình”.
“Tôi cũng không vui chút nào khi đề xuất các biện pháp khó khăn như vậy.”
Cả phe cánh tả và phe cực hữu đều đã đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi Thủ tướng Barnier thúc đẩy cải cách an sinh xã hội bằng cách viện dẫn sắc lệnh của tổng thống vào hôm 2/12, sau khi không giành được đủ sự ủng hộ cho các biện pháp này.
Nghĩa là ông Barnier đã lợi dụng các quyền hạn đặc biệt để thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu.
Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) – phe giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội – trước đó đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Macron khi bổ nhiệm ông Barnier, người có lập trường trung dung, làm thủ tướng thay vì ứng cử viên của chính mình.
Cùng với Đảng RN cực hữu, NFP cho rằng kế hoạch ngân sách 60 tỷ euro nhằm giảm thâm hụt của Thủ tướng Barnier là không thể chấp nhận được.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp TF1 vào hôm 4/12, bà Le Pen nói rằng “không có giải pháp nào khác” ngoài việc bãi nhiệm ông Barnier.
Khi được hỏi về tổng thống Pháp, bà trả lời:
“Tôi không yêu cầu Emmanuel Macron từ chức.”
Bà Le Pen cũng nói thêm rằng “nếu chúng ta không tôn trọng tiếng nói của cử tri và thể hiện sự tôn trọng đối với các phe chính trị cũng như các cuộc bầu cử”, thì áp lực cho tổng thống “rõ ràng sẽ ngày càng mạnh hơn”.
Tổng thống Macron, người đã trở về Pháp sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út, dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc vào tối thứ hôm nay 5/12.
Kết quả bỏ phiếu không ảnh hưởng trực tiếp tới ông vì Pháp bầu tổng thống và bầu chính phủ riêng biệt.
Ông Macron đã khẳng định sẽ không từ chức bất kể kết quả của cuộc bỏ phiếu hôm thứ 4/12 ra sao.
Tổng thống Pháp dự kiến sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một thủ tướng mới để tránh tình trạng vô chính phủ. Thêm vào đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ đến Paris vào cuối tuần này để dự lễ tái khánh thành Nhà thờ Đức Bà.
Sẽ không có cuộc bầu cử quốc hội mới nào được tổ chức cho đến tháng Bảy năm sau. Do đó, tình trạng bế tắc hiện tại trong Quốc hội Pháp – nơi không nhóm nào được kỳ vọng giành được đa số ghế – sẽ tiếp diễn.
Châu Âu lo lắng
Việc Pháp đang ở trong tình trạng hỗn loạn cả về chính trị lẫn kinh tế không chỉ là mối bận tâm của riêng người dân nước này.
Tình trạng bất ổn sâu sắc này đã có tác động toàn cầu.
Pháp và Đức vốn được xem là “động cơ” của Liên minh châu Âu (EU) về mặt chính trị, tư tưởng.
Nhưng động cơ đó đang khựng lại. Đó là đã nói giảm, nói tránh.
Pháp không phải là nước duy nhất bị các tranh chấp chính trị nội bộ chia rẽ. Đức sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử bất thường vào tháng Hai tới sau khi liên minh bất hòa nắm chính phủ nước này gần đây đã sụp đổ.
Toàn bộ EU đang bị ảnh hưởng.
Sức mạnh và sự thống nhất đầy quyết tâm mà EU muốn duy trì trước một Điện Kremlin bành trướng và hung hăng sẽ ra sao?
Và châu Âu sẽ thực hiện lời hứa kiên định sát cánh bên Ukraine như thế nào, nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump cắt giảm hoặc thậm chí dừng dòng viện trợ quân sự cho Kyiv?
Trên hết, Pháp cùng Anh là những cường quốc quân sự lớn duy nhất của châu Âu.
Sự tái xuất của ông Trump càng khiến EU và cả châu Âu lo lắng thêm.
Sự phẫn nộ bị dồn nén của ông về thâm hụt thương mại giữa Mỹ với châu Âu và về chi tiêu quốc phòng (không đủ) của châu Âu có thể trở thành bức tranh chính trị ra sao trong thực tế?
Vào thời điểm địa chính trị quan trọng này, EU đang rất thiếu sự lãnh đạo. Khối này bắt đầu cảm thấy mất phương hướng, với sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo độc đoán, có thiện cảm với Nga hơn ở Hungary, Slovakia và Romania – cũng như quyền lực của Pháp và Đức đang suy yếu và bị phân tán.
Đối với Pháp, tình hình bất ổn chính trị vẫn chưa có hồi kết.
Tổng thống Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới, nhưng ngay cả khi đó, quốc hội vẫn sẽ chia rẽ giữa ba khối chính trị thù ghét lẫn nhau, có thể kìm hãm lẫn nhau trong các cải cách hay ngân sách.
Và đây là một lý do khác khiến những gì xảy ra ở Pháp lại quan trọng đối với cả bên ngoài biên giới của nước này:
Đây là nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực đồng euro. Thâm hụt ngân sách của nước này đang tăng vọt, vượt xa các tiêu chuẩn của EU. Nợ của chính phủ Pháp cũng ảnh hưởng xấu tương tự.
Điều này khiến người nộp thuế Pháp lo lắng về chi phí sinh hoạt và khiến phần còn lại của khu vực đồng euro cảm thấy khó chịu, vì lo sợ những tác động dây chuyền gây hại đến giá trị đồng tiền chung này nếu gã khổng lồ Pháp mất kiểm soát.
Trong khi đó, gã khổng lồ Đức – nền kinh tế lớn nhất EU – cũng đang gặp thử thách.
Ngành công nghiệp xuất khẩu từng bùng nổ của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng (thậm chí trước khi ông Trump đã đe dọa bắt đầu áp thuế nhập khẩu vào tháng 1/2025) đến mức có nguy cơ kéo các nước láng giềng ở Trung và Đông Âu, vốn từ lâu được Đức sử dụng làm nhà máy, vào quỹ đạo suy thoái kinh tế của mình.