Xuân Mộng

Chuly sưu tầm

Xuân Mộng.
Tác Giả: Quý Thể

Cô đi chợ mua lúa vãi lên mái nhà cho chim sẻ xuống ăn. Cô nói : “tiếng chân chim nghe vui như tiếng mưa rơi”. Đó là thời kỳ cô vừa chớm bước vào tuổi mãn kinh, cô đang gặp nhiều khó khăn về tình cảm và sinh lý. Năm ấy cô bốn mươi hai tuổi. Trong hơn bốn mươi năm sống trên đời cô chưa hưởng nhiều thú vui, nhất là lạc thú ái tình . Cô chỉ mới biết được hơi hám của một người đàn ông, không, phải nói hắn chưa phải là người đàn ông đúng nghĩa, hắn mới là đứa con trai, hắn với cô cùng một tuổi, tuổi mười tám. Cuộc sống vợ chông chỉ kéo dài có một năm rưỡi. Bây giờ ngồi nghĩ lại cô thấy cả một chân trời tình ái lộng lẫy hạnh phúc lẫn lạc thú. Đến lúc cô biết được kho tàng tình ái to lớn đến ngần nào thì chẳng còn ai đến với cô.

Tính tình cô trước đây khô khan nghiêm nghị, không hiểu sao bây giờ thay đổi hoàn toàn. Cô có nhiều cái thích, nhiều trò chơi lạ lùng. Cô làm hoa giả bằng giấy, tẩm mật dán lên cây để gạt ong bướm. Con nào xô tới đậu đưa chiếc vòi vào nhuỵ bông hoa giả làm cô khoái trá cười như trẻ con. Cô còn gạt con gà trống bằng cách lừa nó tới trước gương để nó đá với cái bóng của nó . Cô thích người khác khen cô trẻ. Ai nói :“Trông chị ngây thơ như trẻ con” cô thích lắm.

Không biết cô đọc ở sách báo nào hay nghe ai kể mà cô tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện đầy tính chất hoang đường thơ mộng sau đây : Để một chiếc lọ có cắm hoa thạch thảo cạnh giường ngủ, hương thơm của hoa làm cho giấc mơ trở thành màu tím, khi tỉnh dậy trong người sảng khoái. Hoa thạch thảo còn mang lại những giấc mộng tình, nó báo trước hình dạng con người sẽ cùng mình chia chăn xẻ gối! Và ngày sau người tình trong mơ cũng sẽ xuất hiện. Ban đêm hảy mở sẵn cửa để đón chàng hoàng tử đi vào lâu đài tình ái. .. Lúc đầu cô rất phân vân về một giấc mơ có màu. Cô vẫn thường nằm mơ nhưng không thể nhớ được trong mơ người ta thấy cảnh vật có màu sắc hay không: Nếu hương hoa thạch thảo nhuộm tím được giấc mơ thì nội việc đó đã tuyệt vời biết bao !

Thạch thảo là một loài hoa mọc rất nhiều ở những thành phố miền cao nguyên. Không biết người dân giã gọi là hoa gì, còn người thành thị gọi là thạch thảo, loài hoa của thi ca âm nhạc. Chắc người địa phương không ngờ loại hoa tầm thường mọc đầu bờ góc bụi lại có cái tên đẹp và sang trọng đến thế. Thạch thảo mọc thành khóm, thân cao độ hơn nửa mét, lá thuôn nhỏ chạy dọc theo thân hoa màu tím, một thứ màu tím thật đặc biệt. Vào những ngày nắng tốt màu hoa trở nên sậm hơn , nó tím ngắt, tím đến ngời sắc xanh. Hoa mọc theo thân, nhỏ dần lên ngọn, thân cây rất giòn khẽ chạm vào đã gãy. Người ta thường bẻ hoa thạch thảo cắm vào lọ thuỷ tinh chừng năm bảy ngày rễ đâm ra tua tủa trong như mái tóc bạch kim, nước trong lọ luôn luôn trong, không bao giờ hôi thối. Lá, thân và hoa thạch thảo tiết ra một thứ nhựa dính sâu bọ rẩt sợ chất nhựa cây này. Mùi hương thạch thảo đặc sánh ngọt như mật . Hoa toả hương thơm nhất vào những buổi chiều trời rét đứng gió. Mùi hương thạch thảo bao giờ cũng gợi cho ta một kỷ niệm về tình yêu có hơi hướng phố núi.

Cô trồng cạnh phòng cô ngủ mấy khóm hoa thạch thảo. Mỗi ngày cô tưới cho hoa đủ thứ nước cô có sẵn như nước trà, nước cà phê uống thừa, nước cô rửa mặt, kể cả nước mấy tô phở cô ăn không hết. Cô tưới nước nhiều quá làm cho đất ẩm, ốc sên bò lên đẻ trứng, trứng nở, hàng đàn ốc sên con chen chúc như vãi gạo. Hoa cô trồng trong bóng mát cho nên dù được chăm sóc vẫn không tươi tốt, màu lá không xanh, hoa không thắm, bụi bám đầy. Ban đêm cô mở ngọn đèn sáng ở mái hiên, cô nói :“Làm mặt trời nhân tạo sưởi ấm cho hoa” Cô mở đèn suốt đêm cũng để chống kẻ trộm. Cô sống một mình, cô rất sợ trộm cướp. Cô thường nói vào nhà lấy gì cũng được, chỉ sợ nó hãm hiếp rồi giết mình! Người nghe thường mỉm cười, họ nghĩ : Ai mà hiếp cô ? Cô thấy người khác cười cô chẳng hiểu người ta cười gì ?

Đời cô buồn thảm cô đơn nên cô thích khách khứa tới lui. Cô hiếu khách, cô chăm sóc bạn bè một cách tận tình thế mà chẳng hiểu tại sao ít người lai vãng. Phần đông họ chỉ đến thăm cô một lần rồi thôi. Họ nhận xét về cô:“ Chị ấyvô duyên quá !” Cả ngày cô ở ru rú trong nhà, cô trở nên yếm thế bi quan nhút nhát rụt rè. Cô nghĩ: thôi hết rồi, chấm dứt rồi, vĩnh biệt tuổi thanh xuân. Nhiều khi cô sợ hãi trrong buổi hoàng hôn, mỗi lần như thế cô thường chảy nước mắt. Vì cuộc đời thực quá buồn thảm nên cô tìm tới giấc mơ. Trong mơ cô luôn thấy mình trẻ đẹp, tự tin và yêu đời. Tuy thế, cũng có những giấc mơ làm cho cô sợ hãi, sợ cho tới mấy ngày sau. Buổi chiều cô không dám ăn nhiều, cô ăn lưng lửng bụng. Cô sợ thịt mỡ, mỡ làm cho cô chóng béo. Cô ghét cái bụng dưới của mình ngày càng to ra và sà suống như con vịt bầu. Thịt mỡ còn làm ra những cơn ác mộng. Cô sợ ma, cô sợ bị “mộc” đè. Người nói “mộc” là thân cây gỗ làm nên chiếc giường ngủ. Lâu lâu vị thần giường trêu ghẹo người đẹp. Mỗi khi bị mộc đè cô ú ớ không ngồi dậy nổi.

Không biêt cô nghe ai mà ban đêm trước khi đi ngủ cô dắt cái lượt làm bằng sừng trâu lên mái tóc và mặc chiếc aó cánh may bằng lụa tơ tằm. Cô tin làm thế sẽ không bao giờ bị mộng mị xằng bậy… Sừng trâu và lụa tơ tằm là hai thứ trừ tà. Ma quỉ không dám tới quấy phá cái “vía” của mình. Cô cho rằng mộng là một nửa của cuộc sống. Cuộc đời không tốt đẹp thì hãy tìm về với cõi mộng .Cô tin vào mộng triệu. Đã có lần cô nhận điện tín ba cô đau nặng. Trên chuyến tàu hoả tốc hành từ Sài Gòn về Nha Trang, khi xe tới Tháp Chàm Phan Rang, cô chợp mắt ngủ được một lúc, cô mơ thấy mình gãy chiếc răng cấm không chảy máu, quả nhiên khi tàu đến Ga Nha Trang, đứng trong toa nhìn qua cửa ssổ cô đã thấy mấy đứa em gái em trai khăn tang bịt đầu, áo sô sổ gấu ra đón chị, cô biết ba cô đã qua đời. Cô không kịp về vuốt mắt. Từ đó cô sợ nằm mơ thấy gãy răng, thấy sâu bọ. Cô cũng sợ trong mơ thấy mình khổ sở, rách rưới tồi tàn, cô xấu hổ lắm, dậy rồi cô vẫn còn thấy khó chịu. Từ đó về sau mỗi khi đi ngủ cô ăn mặc tươm tất. Trước khi lên giường cô luôn luôn rửa và lau khô mặt. Cô ngồì trước gương yên lặng nhìn dung nhan mình với đôi mắt rưng rưng. Cô bắt đầu trang điểm cho cuộc đời của cô tối nay sẽ sống ở trong mơ. Cô thấy nếp nhăn rẻ chân chim ở cuối hai con mắt. Những nếp nhăn xấu xí vô duyên ngày càng xuất hiện nhiều hơn quanh miệng và ngán thịt dưới cổ cũng đầy ra. Cô lấy kem lót kem dưỡng da trám đầy những vết nhăn. Cô đánh phấn thoa son gần như buổi sáng chuẩn bị cho một ngày mới. Cô chỉ thấy mình tự tin và yêu đời khi mặt cô đã được trang điểm cẩn thận, nếu không cô thấy yếu đuối chán đời vô cùng. Bây giờ cô thử thực hiện giấc mơ màu tím.

Cô nghĩ, ôi trong giấc mơ mà mọi vật đều có màu tím thì thú vị biết bao nhiêu ! Cô rất thích màu tím từ màu tím nhạt ngã sang xanh như màu tím hoa cà, tới màu tím ngả sang đỏ như tím thạch ngọc lựu. Cô cũng thích màu tím than thật đậm cho tới màu tím khói hương phơn phớt lam, màu của chùa chiền thanh tịnh. Trong khung cảnh toàn màu tím nhiều sắc đó chắc là đẹp lắm. Cô tin vào màu tím hoa thạch thảo và hương thơm ngọt ngào của nó sẽ như đôi cánh dìu giấc mơ cô vào cõi hoang đường.

Không hiểu có phải nhờ canh hoa thạch thảo cắm trong lọ pha lê để cạnh giường ngủ và mọi cửa gương đều đóng kín, trong bầu không khí đầy mùi thơm đạm ngọt cùng với niềm mong mỏi về một giấc mơ có màu, đêm nay cô đã có giấc mơ màu tím. Cô thấy cảnh vật giống như khi còn bé lấy giấy bóng kính bọc kẹo dán lên đôi mắt. Bây giờ sáng rồi, ngồi nghỉ lại giấc mơ cô vẫn còn bàng hoàng . Thực là một giấc mơ mạnh mẽ sống động. Ngày hôm sau giấc mơ vẫn còn làm cho cô tê tái. Ôi trong giấc mơ con người bị sự việc tác động mạnh mẽ hơn đời thường gấp bội . Thế giới của một giấc mơ có một trrật tự, một chân lý, một lẽ phải hoàn toàn khác với cuộc sống thực nhưng mọi cái trong khi ta mơ đều thấy hợp lý. Trước đây thường sau khi thức dậy cô không làm sao nhớ lại được giấc mơ của mình . Hình như ánh nắng ban mai và chân lý đời thường đã nung chảy mọi giấc mơ vì nó mong manh như được dệt bằng những sợi chỉ tuyết. Chỉ riêng giấc mơ này cô nhớ rất rõ. Có điều cô không lấy làm chắc những nhân vật xuất hiện trong mơ là ai : Cô gái đó có phải là cô và người đàn ông đẹp trai kia cho đến bây giờ cô thấy quen lắm nhưng vẫn chưa đoán ra là kẻ nào.

Cô gái trong mơ mặc chiếc aó cưới rất dài bằng thứ voan mỏng và xốp như kem. Chiếc áo màu tím nhạt. Cô gái đội trên đầu một cành hoa chuông màu trắng, song trong mơ lại có màu tím, cành hoa uốn cong lại như vương miện. Chung quanh nàng mùi hương thạch thảo thơm ngát. Đây là ngày cưới và cô gái kia là cô dâu . Cô mang găng tay tráng dài tới khuỷu Cô kêu con hầu vào mang giày cho cô. Con hầu xô cửa bước vào. Cô thấy hình dáng nó hôm nay sao lại to lớn khác thường, không phải to cao mà còn thô. Nó không nói một tiếng. Hình như nó đọc được ý nghĩ của cô, không đợi cô sai bảo, con hầu lấy chiếc hộp đựng những đôi tất chân rất dài và mỏng. Nhưng sao lạ quá , nó không mang tất vào chân cô mà xỏ vào đôi chân nó ! Bàn chân nó thô, to và đầy lông lá. Nó kéo mạnh tay, nó nông ra, nhấn xuống làm cho mấy chiếc tất suýt rách. Cử chỉ của nó làm cho cô đau. Rồi nó lôi hộc tủ lấy đôi giày da mềm và ấm của cô. Lần này nó cũng cố xỏ bàn chân tô kệch đó vào. Cô lại thấy đau, mọi thứ cảm giác hoà trộn giữa cảm khoái và đau đớn.

Con hầu đội cái nón vải trùm kín đầu, cả mặt. Cô sọ lắm kéo cái nón vải ra. Trời ơi không phaỉ con hầu mà là một người đàn ông đẹp trai!

Lúc thức dậy cô hồi hộp vô cùng. Đây chẳng phải là giấc mơ bình thường. Cô gái trong mơ là ai? Người đàn ông kia là ai ? Rõ ràng đây là một giấc mơ nhuộm đầy màu sắc nhục dục. Nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu cô tin, cô gái trong mơ là cô, còn gnười đàn ông cô thấy giống với nhiều người bạn trai trước đây nhưng không chắc là kẻ nào. Cô tin nếu gặp lại người đó cô sẽ nhận ra ngay . Theo cô thì mùi thạch thảo đúng như người ta nói nó nhuộm tím giấc mơ và đưa tin một cuộc gặp gỡ tuyệt vời sẽ xảy ra nay mai. Cô cũng tin đây là phần đền bù cuối cùng của đáng thiêng liêng đối với những năm tháng dài bắt cô phải chịu cảnh phòng không gối chiếc.

Người ta nói với cô cần phải mở sẵn cửa để chờ người trong mơ. Trước đây cô là người rẩ kỹ lưỡng về việc cửa ngõ, cô sợ trộm cắp, cô sợ đủ thứ. Cửa cô thường khoá đôi ba lần. Thế mà nay vì giấc mơ cô hoá thành người lơi lỏng. Mọi cánh cửa ngủ có cái chao đèn chín hồng như quả cà chua. Cô đọc sách rồi đắm mình trong những cuộc tình lâm ly. Cô chờ đợi, cô chờ đợi.

Đến gần sáng giấc ngủ lôi tuột cô đi. Sáng hôm sau cô thức dậy trễ hơn tám giờ, mặt trời đi tới giường ngủ, cả nhà sáng choang, cửa ngỏ mở toang! Cô tung chăn ngồi dậy sửng sốt, đồ đạc trong nhà cô tất cả đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà khiêng đi tất cả rồi !

Cô buồn lắm, buồn không chỉ vì chuyện mất của. Chúng nó lấy cắp niềm tin ngây thơ thật thà của cô về một thế giới hoang đưòng, thế giói chỉ tồn tại trong tập sách dầy nơi ẩn náu cuối cùng của bao nhiêu hy vọng .

Bài Liên Quan

Leave a Comment