Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang đảo chiều, theo một số nhà quan sát, căn cứ trên một số chi tiết từ cuộc hội kiến song phương giữa hai tổng thống, Putin và Erdogan, hôm 19/07 tại Teheran. Trong lần thứ hai ra nước ngoài của tổng thống Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraina, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khiến Vladimir Putin phải chờ đợi trước ống kính trong 45 giây.
Tổng thống Nga đứng trước chiếc ghế bành và quốc kỳ Nga, hai tay đan chéo nhau trên bụng. Vài giây trôi qua, ông Putin có vẻ lúng túng, bắt đầu chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia … và nhăn mặt. Trong chính trị, mọi lời nói, cử chỉ đều có ý nghĩa … 45 giây chờ đợi đối với tổng thống của một cường quốc quả là một thời gian dài. Theo giới quan sát, ông Putin biết rõ điều này, và tổng thống Nga đã phải cố gắng che giấu sự khó chịu của mình trước ống kính báo giới.
Truyền thông nhắc lại việc tổng thống Nga đã từng khá thường xuyên sử dụng việc đến muộn giờ như một vũ khí ngoại giao, thể hiện thế mạnh. Năm 2020, tại Matxcơva, tổng thống Nga đã từng buộc đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đợi nhiều phút. Sự cố ngoại giao gây phản ứng mạnh trong truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chưa bằng nữ hoàng Anh. Ông Putin tin đã buộc Elisabeth đệ nhị phải đợi 13 phút, tổng thống Mỹ Donald Trump 45 phút, còn giáo hoàng Phanxicô đợi đến một giờ.
Trong dịp kỉ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất, được tổ chức long trọng tại Pháp, với sự tham gia của 70 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, ông Putin đã điềm nhiên đến trễ 18 phút, sau khi nghi thức chính thức đã bắt đầu.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, giờ đây với cuộc chiến xâm lăng Ukraina, bị Liên Hiệp Quốc lên án, phương Tây trừng phạt kinh tế, tổng thống Nga không còn ở thế thượng phong như trước. Tổng thống Nga rời cuộc thượng đỉnh ba bên tại Iran được coi là với một số thành công, cho thấy nước Nga không hẳn bị cô lập, với sự hỗ trợ của Iran – một quốc gia cũng đang bị cô lập trên trường quốc tế. Thế nhưng, với việc bắt ông Putin phải chờ đợi, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy việc Matxcơva có được sự ủng hộ của một quốc gia hội nhập với quốc tế như Thổ Nhĩ Kỳ, có cái giá của nó.