Nhờ Nga, ngành năng lượng hạt nhân tái sinh

Đăng ngày: 01/11/2022

\"\"
\"\"
Nhà máy điện hạt nhân tại Nogent-sur-Seine, vùng Grand Est, đông bắc nước Pháp, do tập đoàn điện lực quốc gia EDF quản lý. Ảnh chụp ngày 27/11/20219. AFP/François Nascimbeni

Thanh Hà

Mỹ đầu tư 9 tỷ đô la để hiện đại hóa các nhà máy điện nguyên tử. Công luận Nhật sau cú sốc tai nạn nhà máy điện Fukushima tin tưởng trở lại vào năng lượng hạt nhân. Nga biến khí đốt thành vũ khí tấn công kinh tế toàn khối Liên Hiệp Châu Âu khiến Đức trả giá đắt về quyết định khai tử năng lượng hạt nhân. Trước Thụy Điển, Phần Lan, Pháp đã công bố kế hoạch « đầy tham vọng » để khôi phục lại điện hạt nhân, tự chủ về năng lượng.

Một trong những tác động ngoài mong đợi từ khi điện Kremlin đưa quân xâm chiếm Ukraina là ngành công nghiệp điện hạt nhân trên thế giới, nhất là tại châu Âu, đang thực sự hồi sinh.

Putin, lực đẩy cho ngành năng lượng hạt nhân châu Âu

Là một trong những điểm tựa mạnh mẽ nhất của Kiev cả về quân sự lẫn ngoại giao và nhất là về mặt nhân đạo, Ba Lan là một trong những khách hàng đầu tiên bị Nga « cắt »  nguồn cung cấp năng lượng ngay từ những ngày đầu chiến tranh. Tám tháng sau, Vacxava chính thức hóa hợp đồng với Westinghouse của Mỹ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Ba Lan, với 6 lò phản ứng. Nhà máy Choczewo, gần biển Baltic, ở phía bắc Ba Lan, dự trù sẽ đi vào hoạt động từ năm 2033.

Giữa tháng 10/2022, tân chính phủ liên minh cánh hữu và cực hữu tại Thụy Điển thông báo kế hoạch xây dựng « nhiều lò phản ứng » để thích nghi với nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc và mục tiêu giảm khí thải carbon. Giới trong ngành nói đến một « bước ngoặt » về chính sách năng lượng của quốc gia Bắc Âu này.

Hiện tại, 6 lò phản ứng cung cấp điện hạt nhân bảo đảm 30 % nhu cầu điện lực trên toàn quốc. Từ thập niên 1980, công luận Thụy Điển thiên về giải pháp từng bước thay thế năng lượng hạt nhân. Chính quyền mãn nhiệm thậm chí còn đề ra mục tiêu « 100 % năng lượng tái tạo vào ngưỡng 2040 ». Nhưng từ tháng 7/2022, Vattenfall, con chim đầu đàn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Thụy Điển, thông báo « đầu tư vào các công nghệ mới », tập trung vào công nghệ thiết kế các lò phản ứng nhỏ Modul SMR. Song song với các dự án mới, Stockholm cũng đầu tư để nâng cấp, hoặc cho hoạt động trở lại các lò phản ứng vừa đóng cửa trong thời gian gần đây.

Về phía Phần Lan, quốc gia có đường biên giới với Nga, Helsinki phấn khởi trước việc nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới EPR Olkiluoto-3 đã bắt đầu hoạt động sau nhiều năm mong đợi. Dù Olkiluoto-3 bị chậm trễ mất 12 năm, song Phần Lan kỳ vọng từ nay đến cuối 2022, nhà máy lớn thứ ba trên thế giới này sẽ bảo đảm đến 40 % nhu cầu trên toàn quốc. Với công suất 1.600 mégawatt, nhà máy điện này thừa sức lấp vào chỗ trống mà các nhà cung cấp Nga để lại. Năm 2021, Phần Lan phải nhập vào 20 % điện tiêu thụ trên toàn quốc và một nửa trong số đó là năng lượng của Nga, tương đương với 1.300 mégawatt. Nhưng từ tháng 5/2022, tương tự như nhiều khách hàng Âu châu khác, Phần Lan không còn có thể trông chờ vào khí đốt của Nga.

Chính sách phát triển hạt nhân dân sự của Phần Lan không chỉ dừng lại ở đó. Tập đoàn Fortum đã lao vào cuộc chạy đua xây dựng các lò phản ứng SMR cả tại Phần Lan lẫn Thụy Điển. Đối với tập đoàn điện lực Bắc Âu này, chiến tranh Ukraina là một « cơ hội », nhất là khi mà có tới 60 % công luận Phần Lan tán đồng việc sử dụng điện hạt nhân.

Đức tiến thoái lưỡng nan

Nhìn sang Đức, không dám khẳng định chôn vùi mục tiêu hoàn toàn khai tử điện hạt nhân trước ngưỡng 2030, nhưng hôm 17/10/2022, thủ tướng Olaf Scholz thông báo kéo dài tuổi thọ ba nhà máy điện nguyên tử cuối cùng còn đang hoạt động. Berlin dưới thời thủ tướng tiền nhiệm Angela Merkel cam kết đóng cửa nhà máy điện nguyên tử cuối cùng trước ngày 31/12/2022. Olaf Scholz rụt rè hoãn lại thời hạn đó đến tháng 4/2023 và mặc dù điện hạt nhân chỉ bảo đảm có 6 % nhu cầu tiêu thụ quốc gia, nhưng quyết định vừa qua của chính phủ Đức gây nhiều sóng gió trong nội bộ chính phủ liên minh. Đảng Xã hội Dân chủ của ông bị kẹt giữa một bên là đảng Xanh chủ trương chống năng lượng hạt nhân và bên kia là đảng FDP tự do dân chủ thì lại muốn đẩy mạnh năng lượng nguyên tử để thay cho than đá và nhất là thay vào các nguồn cung cấp dầu khí của Nga đã cạn dần từ tháng 2/2022 khi chiến tranh Ukraina bắt đầu.

Thiếu điện cho các nhà máy, Đức có nguy cơ mất luôn vai trò đầu tàu công nghiệp trong toàn khối Liên Hiệp Châu Âu.

Pháp chạy nước rút để giành lại hào quang đã mất  

Riêng tại Pháp, tháng 2/2022, tổng thống Emmanuel Macron, khi chuẩn bị tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ, đã công bố kế hoạch « đầy tham vọng », đánh cược vào các lò phản ứng modul nhỏ SMR. Bên cạnh đó, Paris đề ra mục tiêu xây dựng 6 lò phản ứng nguyên tử thế hệ mới EPR, nghiên cứu khả năng trang bị thêm 8 đơn vị nữa từ nay đến năm 2050 (tổng cộng là 14 EPR) để khôi phục lại điện hạt nhân. Tổng thống Macron muốn bằng mọi giá tránh để căng thẳng về địa chính trị đe dọa trực tiếp đến cỗ máy sản xuất, đến nền kinh tế Pháp, đến mãi lực của 66 triệu dân Pháp.

Năng lượng hạt nhân hiện bảo đảm 70 % nhu cầu điện lực của Pháp. Với 56 lò phản ứng, tất cả do tập đoàn điện lực quốc gia EDF quản lý, Pháp là nguồn sản xuất điện hạt nhân thứ nhì của thế giới và là nguồn cung cấp cho nhiều khách hàng khác tại châu Âu, đứng đầu là Đức. Nhưng tính đến ngày 30/09/2022, 36 trong số 56 lò phản ứng trên toàn quốc phải tạm ngừng hoạt động để kiểm tra về mức độ an toàn. Khả năng cung ứng bị giảm đi mất hơn 25 % so với bình thường.

Ngay trong những tháng hè nóng nực nhất vừa qua, chính phủ và các phương tiện truyền thông cảnh báo trước nguy cơ « một mùa đông buốt giá » vì thiếu điện để sưởi, thiếu điện cho các nhà máy hoạt động. Dân chúng được liên tục nhắc nhở « điều độ » trong cuộc sống hàng ngày để tiết kiệm năng lượng.

Trên đài truyền hình Arte, giáo sư kinh tế Elie Cohen, chuyên gia công nghiệp Pháp, nhắc tới một nghịch lý : Pháp là nhà máy điện hạt nhân lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau có Hoa Kỳ, nhưng đã đánh mất hào quang:

« Năng lượng hạt nhân Pháp là một thí dụ về sự thành công mỹ mãn của chủ nghĩa mang tên Colbert ( đặc trách về tài chính thời vùa Louis 14 ), là con chim đầu đàn của chính sách công nghiệp với sự can thiệp của nhà nước. Đây là một thành công rực rỡ về nhiều mặt, từ chính sách phát triển năng lượng hạt nhân, đến khâu thực hiện và thể thức vận hành tại các nhà máy … Thế nhưng, giờ đây Pháp lại lo không có đủ điện để vượt qua được mùa đông này.

Không biết rằng tập đoàn điện lực quốc gia EDF có đủ khả năng xây dựng những nhà máy điện nguyên tử nữa hay không. Làm sao ra nông nỗi này ? Sau những nỗ lực to lớn để xây dựng cả một mảng công nghệ hạt nhân để có được các nhà máy, các lò phản ứng … những cố gắng đó đã chựng lại. Pháp buông lơi trong 30 năm, không xây thêm nhà máy, không kiến thiết thêm các lò phản ứng. Những kỹ thuật, những kiến thức qua đó bị mai một. Những kiến thức cơ bản của nền công nghiệp điện hạt nhân mất dần. Thí dụ như bây giờ rất khó để tìm được một nhà sản xuất những đường ống dẫn với những chuẩn mực rất đặc biệt sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân.

Khi mà chính phủ đòi EDF khởi động lại mảng này, đương nhiên là có một sự chậm trễ. Đấy là chưa kể, bản thân chính phủ cũng đã nhiều lần do dự, muốn giảm mức độ lệ thuộc vào điện hạt nhân, chuyển sang dùng năng lượng tái tạo. Năm 2012, tổng thống François Hollande quyết định giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân, đang từ 70 % xuống còn 50%. 50 % còn lại được dành cho năng lượng tái tạo. Năm 2012 cũng là thời điểm bên đảng Xã Hội thỏa thuận với đảng Xanh để cùng quay lưng lại với năng lượng hạt nhân ».  

Tham vọng xây dựng 6, rồi thêm 8 nhà máy điện hạt nhân đời mới EPR cho nước Pháp đã bị chỉ trích nặng nề khi biết rằng, tuy làm chủ công nghệ, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp EDF đã « bán » công nghệ đó cho Trung Quốc. Dự án ở Thái Sơn được khởi công năm 2009 và đến 2018 hai nhà máy EPR đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động và đó là một nhà máy của Trung Quốc mà EDF chỉ là một đối tác (30 % vốn đầu tư).

EDF liên tục thông báo chậm trễ trong các dự án ở Hinkley Point – Anh Quốc, và nhất là ở Flamanville, vùng Normandie miền bắc nước Pháp. May mắn thay cho EDF, vừa qua, Olkiluoto của Phần Lan đã bắt sản xuất điện cho quốc gia Bắc Âu này, cho dù là chậm trễ đến 12 năm so với dự tính ban đầu và phí tổn (12 tỷ euro), cao gấp 3 lần so với dự kiến.

Trong khi đó tại Flamanville, nhẽ ra phải hoạt động từ 2012, lò phản ứng EPR thế hệ duy nhất tại Pháp cho đến nay vẫn chưa được hoàn tất, may ra thì mới bước vào giai đoạn « hoạt động thử » vào năm 2023. Giá thành của nhà máy dự trù sẽ lên tới gần 20 tỷ eurro thay vì 3,7 như thỏa thuận thông qua hồi 2006/2007 khi dự án vừa được khởi công.

Trong bối cảnh đó, trên đài RFI tiếng Việt hồi tháng 2/2022 giáo sư Benjamin Coriat, từng giảng dạy tại đại học Paris Sorbonne 13 và cũng là thành viên tập hợp Les Economistes Atterrés – bao gồm các chuyên gia, các nhà trí thức thiên tả, xem việc tổng thống Macron thông báo chương trình xây dựng 14 lò phản ứng sử dụng công nghệ mới trước năm 2050 là một nước cờ mạo hiểm.

Elie Cohen, chuyên nghiên cứu về các mảng công nghiệp Phá,p nhìn vấn đề dưới góc độ rộng hơn. Theo ông, trước hết những khó khăn trong ngành năng lượng hạt nhân dân sự Pháp xuất phát từ những sai lầm về chính sách phát triển điện hạt nhân : 2012 là một cột mốc quan trọng như ông vừa giải thích. Đó cũng là thời điểm thế giới vẫn còn bàng hoàng và chưa đo lường được tác động sau tai nạn hạt nhân Fukushima, Nhật Bản, hồi tháng 3/2011. Đấy cũng là dấu mốc kỷ niệm 25 năm thảm họa Tchernobyl, Ukraina.

Nhưng bên cạnh sự thiển cận của tập đoàn điện lực quốc gia về kỹ thuật, về các chương trình đầu tư trong lĩnh vực điện hạt nhân, đáng chê trách không kém là trong suốt thập niên qua, Pháp đã chậm trễ phát triển các loại nặng lượng mới để thay thế cho điện hạt nhân. Cùng lúc, chính Emmanuel Macron ở cương vị phó văn phòng của phủ tổng thống Pháp François Hollande, đặc trách về tài chính và kinh tế, rồi ở cương vị bộ trưởng Kinh Tế, Công Nghiệp và Kỹ Thuật Số, đã quyết định đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim, vùng Alsace, đông bắc nước Pháp. Để rồi tháng 2/2022 tổng thống Macron tránh né, không còn đả động đến chương trình đóng cửa 14 lò phản ứng từ nay đến 2035. Giáo sư Elie Cohen nói đến một chính sách năng lượng khó hiểu của nước Pháp :

« Nhà nước hô hào đẩy mạnh năng lượng tái tạo lên thành 50-50, có nghĩa là năng lượng sạch sẽ bảo đảm đến 50 % nhu cầu điện lực của toàn quốc. Nhưng lời nói không đi đôi với việc làm. Trong 10 năm qua, năng lượng tái tạo vẫn chưa cất cánh để thay thế vào khoảng trống mà năng lượng nguyên tử để lại. Cùng lúc đó, các nhà máy điện hạt nhân, các lò phản ứng của Pháp cần phải được trùng tu. Các cơ sở đời mới thì chưa hoàn tất. Pháp cần đầu tư vào một thế hệ cơ sở hạ tầng mới. Trên cả hai phương diện này, đều đã có những sự chậm trễ. Có một sự bất cập giữa ý chí chính trị với thực tế ».

Yếu tố địa chính trị

Trong hoàn cảnh đó, việc Ba Lan hôm 28/10/2022 thông báo chọn tập đoàn điện lực Mỹ Westinghouse, thay vì EDF của Pháp để thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên cho quốc gia đông Âu này là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, ngoài những yếu tố thuần túy về kỹ thuật và tài chính, mọi kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử đều gắn liền với vế an ninh và địa chính trị. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố Hoa Kỳ « tự hào trở thành đối tác mạnh mẽ của Ba Lan về năng lượng và an ninh ». Bộ trưởng Năng Lượng MỹJennifer Granholm nói đến một « bước tiến rất dài củng cố quan hệ song phương cho các thế hệ tương lai ». Bà không quên nhấn mạnh « đây còn là một thông điệp rõ ràng gửi đến nước Nga (…) NATO đoàn kết để đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng và cưỡng lại chính sách của Matxcơva dùng năng lượng như một loại vũ khí ». Theo nhiều nguồn tin, hợp đồng với Ba Lan trị giá ít nhất 40 tỷ đô la !

Chính quyền Biden năm ngoái đã dễ dàng thuyết phục Ba Lan mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, giờ đây Washington bán nhà máy điện hạt nhân cho Vacxava là kết quả đã được biết trước, nhất là khi xe thiết giáp, tên lửa của Nga và gót giầy của binh sĩ Nga đang vang rền trên lãnh thổ Ukraina, sát cạnh Ba Lan.

Bài Liên Quan

Leave a Comment