Giới trí thức tưởng niệm ông Lê Đình Kình nhân giỗ năm thứ 3

January 11, 2023

\"\"
Ông Lê Đình Kình bị giết chết trong cuộc tấn công võ trang tại làng Đồng Tâm vào hôm 9/1/2020

Giới quan sát nói nhớ đến những chuyện xảy ra ở làng Đồng Tâm không phải chỉ để thương ông Lê Đình Kình mà là để phẫn nộ giùm cho ông. “Cái đảng ông vẫn tin tưởng đã coi ông như một kẻ thù và quyết tâm truy diệt ông đến cùng”.

Ông Nguyễn Hưng Quốc, nhà phê bình văn học, cho biết: “Tôi và ông Lê Đình Kình khác nhau nhiều quá. Khác về vùng miền, về thế hệ, về nghề nghiệp. Nhưng quan trọng nhất là khác về ý thức hệ: Ông là đảng viên Cộng sản, và nghe nói, trước lúc chết, vẫn còn tin vào lý tưởng của đảng; còn tôi, ngược lại, bị đảng của ông xem như kẻ thù, đến độ cấm không cho về thăm gia đình.

Tuy vậy, tôi vẫn bị ám ảnh về cái chết của ông mãi. Cả mấy năm nay, thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ đến ông. Và thấy xót xa cho ông.

Cứ tưởng tượng một ông già 84 tuổi, giữa khuya, lúc đang ngủ say trong nhà, bỗng dưng bị công an và quân đội ập vào nhà và bắn chết. Chưa hết, họ còn mang xác đi, mổ xẻ tanh bành, cả mấy ngày sau mới trả lại cho vợ con. Cũng chưa hết, con và cháu ông cũng bị bắt, và trong một phiên toà sau đó, người ta kết án tử hình hai người con trai và án chung thân đối với người cháu nội của ông.

Giống như một bản án tru di tam tộc!
Nhớ đến những chuyện đó không phải chỉ để thương ông. Mà là để phẫn nộ giùm cho ông. Cái đảng ông vẫn tin tưởng đã coi ông như một kẻ thù và quyết tâm truy diệt ông đến cùng.

Thấy gì qua vụ án ấy? Thấy rõ một điều: Chính quyền độc tài nào cũng xem dân chúng là kẻ thù, khi cần, họ sẵn sàng dùng bạo lực để triệt hạ. Đừng nói chuyện thân dân hay cận nhân tình với họ. Vô ích!”

\"\"/
Con cháu ông Lê Đình Kình rơi vào cảnh tù tội do ông “vẫn tin đảng đến phút cuối”

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, viết: “Nhớ “cái đêm hôm ấy đêm gì” ba năm trước. Tôi và anh ruột, một thương binh, đận ấy đang ở quê ngoài Phòng, bởi trước đó vài ngày về chịu tang bà chị cả. Xong việc trọng, hai anh em về ngủ vài đêm trong ngôi nhà thày bu để lại, nơi mấy chị em đã trải qua tuổi thơ ấu và thanh niên vất vả. Đêm rằm, lạnh, dù đắp lên người cả đống chăn mền, cả hai không ngủ được, rì rầm trò chuyện suốt.

Sáng dậy, mở báo mậu dịch và phi mậu dịch, biết tin xảy ra vụ làng Hoành, Đồng Tâm, tin cụ Kình bị giết hại. Trước đó đã biết ít nhiều về tranh chấp đất đai ở đây. Giờ thì đã thành máu đổ, chết người, man rợ. Anh tôi vừa buồn vừa giận, lầm bầm, ác, chúng nó ác quá, ác không thể tả. Chúng ác tới mức đánh đêm, quyết giết người ta khi chỉ còn hai tuần nữa là Tết, sang năm mới, mừng đảng mừng xuân. Không còn gì là thiêng liêng, đạo lý, tình người. Chúng sẵn sàng xóa sạch niềm vui đón Tết, đón xuân, đón năm mới của biết bao con người.

Anh tôi cứ ngồi thừ người ở bậc thềm, mặc cho gió lạnh quất vào mặt, chẳng thể che giấu nỗi buồn vô hạn. Người lính từng phải vào sinh ra tử khi ấy trông thật yếu đuối, mong manh.

Tôi an ủi anh, đánh đêm rằm tháng Chạp chưa là gì, ngay đêm giao thừa, sáng mùng 1 tết họ vẫn nện thì làng Hoành chỉ là chấm nhỏ thôi.”

Bài Liên Quan

Leave a Comment