2 tháng 10 2024
Nền kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc khiến các lãnh đạo nước này lo lắng và phải tung ra mọi biện pháp có thể.
Họ đã công bố các biện pháp kích cầu, các khoản trợ cấp tiền mặt hiếm hoi, tổ chức một cuộc họp bất thường để tái khởi động tăng trưởng, và đưa ra hàng loạt quyết sách nhằm xốc lại thị trường bất động sản đang ốm yếu.
Tất cả những việc trên được thực hiện vào tuần trước.
Hôm 30/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập tới “những nguy hiểm tiềm tàng” và sự “chuẩn bị kỹ lưỡng” để Trung Quốc vượt qua những thách thức nghiêm trọng.
Nhiều người cho rằng ông Tập ám chỉ đến tình hình kinh tế.
Điều ít rõ ràng hơn là việc nền kinh tế chững lại của Trung Quốc đang tác động như thế nào tới người dân nước này – những người có kỳ vọng và nỗi bức xúc thường xuyên bị chính quyền kiểm duyệt.
Tuy nhiên, hai nghiên cứu mới công bố đã cung cấp thêm thông tin về khía cạnh nói trên.
Nghiên cứu đầu tiên, khảo sát thái độ của người dân Trung Quốc đối với nền kinh tế, chỉ ra rằng người dân ngày càng trở nên bi quan và mất niềm tin vào tương lai.
Nghiên cứu thứ hai, ghi chép lại các cuộc biểu tình trực tiếp và trên mạng, cho thấy sự gia tăng của các cuộc biểu tình do bất bình về kinh tế.
Dù không hoàn chỉnh, hai nghiên cứu này cung cấp một góc nhìn hiếm hoi về tình hình kinh tế hiện tại và cảm nhận của người dân Trung Quốc về tương lai của họ.
Bên ngoài khủng hoảng bất động sản, nợ công cao và thất nghiệp gia tăng đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến tiền tiết kiệm và chi tiêu.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% của mình trong năm nay.
Đây thực sự là một tín hiệu đáng quan ngại đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tăng trưởng bão bùng đã biến Trung Quốc trở thành một cường quốc trên thế giới và sự thịnh vượng ổn định chính là “củ cà rốt” mà chính quyền độc đoán Trung Quốc đưa ra trước mắt người dân, trong khi vẫn luôn giữ khư khư “cây gậy”.
Từ lạc quan đến bi quan
Nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu chững lại khi đại dịch Covid kết thúc, một phần là do các hoạt động kinh tế đã bị bóp nghẹt trong ba năm phong tỏa đột ngột và toàn diện.
Sự tương phản giữa những năm trước và sau đại dịch được thể hiện rõ ràng trong nghiên cứu của Giáo sư Martin Whyte thuộc Đại học Harvard, Giáo sư Scott Rozelle tại Trung tâm Kinh tế Trung Quốc của Đại học Stanford và Michael Alisky, nghiên cứu sinh cao học tại Đại học Stanford.
Họ đã thực hiện các cuộc khảo sát vào năm 2004 và năm 2009, trước khi ông Tập lên nắm quyền, và sau đó vào năm 2014 và năm 2023, khi ông Tập tại vị.
Quy mô mẫu khảo sát dao động từ 3.000 đến 7.500 người.
Vào năm 2004, gần 60% số người tham gia khảo sát cho biết tình hình kinh tế gia đình họ đã được cải thiện trong vòng năm năm qua. Cũng chừng đó người cảm thấy lạc quan về tình hình kinh tế trong năm năm tới.
Các con số đã tăng trong các cuộc khảo sát vào năm 2009 và năm 2014, lần lượt 72,4% và 76,5% cho rằng tình hình đã được cải thiện, trong khi 68,8% và 73% lạc quan về tương lai.
Tuy nhiên, vào năm 2023, chỉ còn 38,8% người tham gia khảo sát cho rằng tình hình kinh tế gia đình được cải thiện.
Chưa đến một nửa – khoảng 47% – tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn trong năm năm tới.
Trong khi đó, tỷ lệ những người cảm thấy bi quan về tương lai đã tăng lên, từ chỉ 2,3% vào năm 2004 lên 16% vào năm 2023.
Dù mẫu khảo sát gồm những người có độ tuổi từ 20 đến 60 trên toàn quốc, việc tiếp cận các quan điểm đa dạng là rất khó trong một Trung Quốc độc tài.
Những người tham gia khảo sát đến từ 29 tỉnh và khu vực hành chính của Trung Quốc, nhưng Tân Cương và một số khu vực của Tây Tạng đã bị loại bỏ. Ông Whyte cho biết nguyên nhân là do “tính nhạy cảm chính trị và chi phí di chuyển cao do sự biệt lập của các địa điểm”.
Là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số, những khu vực nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền này thường xuyên có thái độ bất mãn với sự cai trị của Bắc Kinh.
Những nhà nghiên cứu nói rằng những người không sẵn sàng nói lên suy nghĩ thật đã không tham gia khảo sát.
Những người chia sẻ quan điểm được báo trước rằng nghiên cứu này mang mục đích học thuật và danh tính của họ sẽ được bảo mật.
Nỗi lo lắng của họ được phản ánh trong các lựa chọn của nhiều thanh niên Trung Quốc.
Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, hàng triệu sinh viên tốt nghiệp buộc phải đi làm những công việc có mức lương thấp, trong khi số khác chọn thái độ “nằm dài” để chống lại sự khắc nghiệt của môi trường làm việc.
Cũng có những người khác “làm con cái toàn thời gian” và quay về sống cùng cha mẹ do không tìm được việc làm hoặc nản chí.
Theo các nhà phân tích, cách quản lý cứng rắn của chính quyền Trung Quốc trong thời gian đại dịch Covid đã dập tắt sự lạc quan của người dân.
“[Đó] là một bước ngoặt đối với nhiều người… Nó nhắc mọi người về sự độc đoán của nhà nước. Mọi người cảm thấy bị kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết,” ông Alfred Wu, phó giáo sư tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Singapore), đánh giá.
Nhiều người cảm thấy chán nản và những đợt cắt giảm lương sau đó càng “làm tăng cuộc khủng hoảng niềm tin”, ông nói thêm.
Moxi, 38 tuổi, là một trong số đó.
Sau khi nghỉ công việc bác sĩ tâm lý, Moxi đã chuyển tới Đại Lý, một thành phố có nhiều hồ nằm ở vùng tây nam Trung Quốc và là địa điểm nghỉ ngơi ưa thích của giới trẻ khi muốn rời khỏi những công việc nhiều áp lực.
“Khi tôi còn là bác sĩ tâm lý, tôi chẳng có thời gian lẫn năng lượng để nghĩ tới tương lai,” Moxi nói với BBC.
“Chẳng hơi đâu để cảm thấy lạc quan hay bi quan gì cả. Chỉ có làm việc thôi.”
Chăm chỉ sẽ được đền đáp? Người dân Trung Quốc nói ‘không’
Theo cuộc khảo sát, việc có được một công việc dường như không còn là một dấu hiệu cho thấy một tương lai sáng sủa.
Vào các năm 2004, 2009 và 2014, cứ 10 người thì có hơn 6 người đồng tình rằng “nỗ lực luôn được đền đáp” ở Trung Quốc. Tỷ lệ những người không đồng tình dao động quanh mức 15%.
Tới năm 2023, mọi thứ đã đảo ngược. Chỉ còn 28,3% người tham gia tin rằng công sức của họ sẽ được đền đáp.
Trong khi đó, một phần ba số người tham gia khảo sát không đồng tình với điều này, đặc biệt là từ những gia đình có thu nhập thấp – thu nhập dưới 50.000 nhân dân tệ/năm (khoảng 175 triệu VND/năm).
Người Trung Quốc thường được dạy rằng nhiều năm đèn sách và theo đuổi bằng cấp sẽ giúp họ kiếm được nhiều tiền.
Một trong những lý do khiến họ có kỳ vọng này là lịch sử đầy biến động của Trung Quốc, khi người dân phải cắn răng chịu đựng nỗi đau chiến tranh và đói kém để tiếp tục tiến lên.
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đề cao tinh thần làm việc như vậy.
Học thuyết “Giấc mộng Trung Quốc” của ông Tập Cận Bình, tương tự như “Giấc mơ Mỹ”, cho rằng tài năng và sự chăm chỉ sẽ được đền đáp.
Ông đã kêu gọi giới trẻ Trung Quốc “cật khổ” (chịu khó, chịu đựng gian khổ).
Nhưng vào năm 2023, phần lớn những người tham gia cuộc khảo sát của Whyte và Rozelle tin rằng người ta giàu là nhờ gia đình và các mối quan hệ.
Một thập kỷ trước, những người trả lời khảo sát đã tin rằng năng lực, tài năng, học hành và làm việc chăm chỉ sẽ giúp họ giàu có.
Sự biến chuyển trong niềm tin này diễn ra bất chấp chủ trương “thịnh vượng chung” (cộng đồng phú dụ) của ông Tập Cận Bình nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Nhiều nhà phê bình cho rằng chủ trương này chỉ dẫn tới việc siết chặt kiểm soát các doanh nghiệp.
Cũng có những chỉ dấu khác cho thấy sự bất mãn của người dân, ví dụ như mức tăng 18% số lượng các cuộc biểu tình trong quý hai năm 2024, so với cùng kỳ năm trước, theo tổ chức Giám sát Bất đồng chính kiến Trung Quốc (CDM).
Nghiên cứu này định nghĩa biểu tình là tất cả những vụ việc mà người dân lên tiếng phản đối hoặc tìm cách thúc đẩy quyền lợi bằng việc đối đầu với chính quyền một cách trực tiếp hoặc trên mạng.
Những vụ việc như vậy, dù nhỏ, cũng cho thấy nhiều điều tại Trung Quốc, nơi mà ngay cả những người biểu tình đơn lẻ cũng sẽ bị truy bắt.
Ít nhất 75% số vụ biểu tình nổ ra do bất mãn về kinh tế, theo Kevin Slaten, một trong bốn biên tập viên của nghiên cứu nói trên của CDM.
Từ tháng 6/2022 tới nay, CDM đã ghi nhận gần 6.400 vụ biểu tình.
CDM nhận thấy có sự gia tăng các cuộc biểu tình dẫn dắt bởi người dân ở các vùng quê và công nhân lao động nhằm phản đối việc thu hồi đất và mức lương thấp. Bên cạnh đó, CDM cũng ghi nhận việc tầng lớp trung lưu tổ chức biểu tình do tình trạng khủng hoảng bất động sản.
Các cuộc biểu tình của những người sở hữu nhà ở và công nhân xây dựng chiếm 44% tổng số vụ tại hơn 370 thành phố.
“Điều này không đồng nghĩa với việc nền kinh tế Trung Quốc đang sụp đổ,” ông Slaten nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng, “rất khó để dự đoán sự bất mãn này có thể leo thang thế nào nếu nền kinh tế tiếp tục xấu đi”.
Đảng Cộng sản Trung Quốc có lo lắng không?
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy lo lắng.
Trong giai đoạn từ tháng 8/2023 tới tháng 1/2024, Bắc Kinh không công bố tỷ lệ thanh niên thất nghiệp sau khi con số này đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6/2023.
Giới chức Trung Quốc có lúc đã tạo ra thuật ngữ “chậm đi làm” (mạn tựu nghiệp) để chỉ những người mất nhiều thời gian tìm việc làm, mà theo giới chức Trung Quốc thì đây là một nhóm khác so với thất nghiệp.
Các nhà kiểm duyệt đã triệt hạ bất cứ mầm mống nào của việc bày tỏ sự bất mãn về tình hình tài chính – các bài đăng trực tuyến bị xóa ngay lập tức, các tài khoản mạng xã hội của những người có tầm ảnh hưởng bị chặn do khoe khoang lối sống xa hoa.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc bảo vệ lệnh cấm trên, nói rằng đó là một phần trong nỗ lực tạo dựng một môi trường “văn minh, lành mạnh và hài hòa”.
Đáng báo động hơn là thông tin hồi tuần qua về việc nhà kinh tế học hàng đầu Châu Hằng Bằng đã bị bắt vì chỉ trích cách ông Tập Cận Bình điều hành nền kinh tế.
Theo ông Slaten, Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách “phân tách thông tin mà người dân có thể tiếp cận và những gì bị coi là tiêu cực”.
Nghiên cứu của CDM chỉ ra rằng, bất chấp sự kiểm soát của chính quyền, sự bất mãn của người dân đã dẫn tới các cuộc biểu tình và điều đó sẽ khiến Bắc Kinh lo ngại.
Vào tháng 11/2022, một vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng vì họ không được phép ra khỏi tòa nhà trong thời gian phong tỏa Covid. Vụ việc đã khiến hàng ngàn người đổ ra đường ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc để biểu tình phản đối chính sách “Zero-Covid” khắc nghiệt.
Các giáo sư Whyte và Rozelle không nghĩ rằng những phát hiện của họ cho thấy “sự giận dữ của dân chúng về… bất bình đẳng có thể bùng nổ thành một trận núi lửa về mặt xã hội.”
Tuy nhiên, việc kinh tế chững lại đã bắt đầu “làm suy yếu” tính chính danh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng qua “hàng thập kỷ duy trì tăng trưởng kinh tế và cải thiện điều kiện sống,” họ viết.
Theo bà Yun Zhou, giáo sư xã hội học tại Đại học Michigan (Mỹ), ký ức về đại dịch vẫn còn ám ảnh nhiều người dân Trung Quốc.
Phản ứng “nghiêm khắc nhưng thất thường” của Bắc Kinh trong thời gian đại dịch đã khiến mọi người bất an hơn về tương lai.
Cảm giác bất an đặc biệt sâu sắc ở các nhóm người thiệt thòi, bao gồm những người phụ nữ tham gia vào một thị trường lao động “phân biệt đối xử nặng nề” và cư dân ở các vùng nông thôn – những người từ lâu đã không còn được hưởng chế độ phúc lợi.
Do hệ thống đăng ký hộ khẩu đầy tranh cãi của Trung Quốc, người lao động di cư tại các thành phố không được phép sử dụng các dịch vụ công – chẳng hạn đăng ký cho con cái vào trường công.
Tuy nhiên, những người trẻ ở thành phố – như Moxi – lại đổ xô tới các thị trấn hẻo lánh do bị thu hút bởi giá thuê nhà thấp, phong cảnh hữu tình và sự tự do để theo đuổi ước mơ.
Moxi cảm thấy nhẹ nhõm khi có một nhịp sống chậm hơn ở Đại Lý.
“Số lượng bệnh nhân tìm đến tôi do bị trầm cảm và rối loạn lo âu tăng lên khi nền kinh tế bùng nổ,” Moxi kể về công việc làm bác sĩ tâm lý trong quá khứ.
“Có sự khác biệt lớn giữa một Trung Quốc phát triển và một dân tộc Trung Quốc có cuộc sống tốt.”
Thông tin về dữ liệu
Nghiên cứu của Whyte, Rozelle và Alisky dựa trên bốn bộ khảo sát học thuật được thực hiện từ năm 2004 đến năm 2023.
Họ thực hiện các cuộc khảo sát trực tiếp cùng với các đồng nghiệp từ Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại (RCCC) của Đại học Bắc Kinh vào các năm 2004, 2009 và 2014.
Những người tham gia có độ tuổi từ 18 đến 70 và đến từ 29 tỉnh. Tây Tạng và Tân Cương bị loại trừ.
Ba vòng khảo sát trực tuyến, vào cuối quý hai, ba và bốn của năm 2023, được thực hiện bởi Trung tâm Khảo sát và Nghiên cứu Tài chính Hộ gia đình Trung Quốc (CHFS) thuộc Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam ở Thành Đô, Trung Quốc.
Những người tham gia có độ tuổi từ 20 đến 60.
Tất cả các cuộc khảo sát đều sử dụng cùng một bộ câu hỏi.
Để đảm bảo các câu trả lời trong bốn năm có thể so sánh được với nhau, các nhà nghiên cứu đã loại trừ những người tham gia từ 18-19 và 61-70 tuổi và điều chỉnh lại trọng số của tất cả các câu trả lời để đại diện cho toàn quốc.
Tất cả các cuộc khảo sát đều có biên độ sai số.
Nghiên cứu đã được Chuyên san Trung Quốc (The China Journal) chấp nhận xuất bản và dự kiến sẽ được xuất bản vào năm 2025.
Các nhà nghiên cứu từ CDM đã thu thập dữ liệu về “các sự kiện bất đồng chính kiến” trên khắp Trung Quốc kể từ tháng 6/2022 từ nhiều nguồn phi chính phủ khác nhau, bao gồm các bản tin, các nền tảng mạng xã hội hoạt động ở Trung Quốc và các tổ chức xã hội dân sự.
Các sự kiện bất đồng chính kiến được định nghĩa là các sự kiện khi một hoặc nhiều người sử dụng các phương tiện công khai và phi chính thống để bày tỏ sự bất mãn.
Các sự kiện đều có tính hiện diện cao, đồng thời chịu sự tác động hoặc có nguy cơ đối diện với phản ứng từ chính quyền bằng cách đàn áp vật lý hoặc kiểm duyệt.
Những sự kiện này bao gồm các bài đăng nổi tiếng trên mạng xã hội, các cuộc biểu tình, treo biểu ngữ và đình công… Nhiều sự kiện rất khó để độc lập xác minh.