chữ óng ả – lời mượt mà
nhưng thơ chứa cả sơn hà đau thương
gởi người đi – tình đoạn trường
gởi người ở lại – một chương sử buồn
vần lả lướt – điệu từ chương
nhưng từng ý thấm tận cùng nỗi đau
hy sinh xương trắng máu đào
để nghe hồn nước nghẹn ngào lệ sa
gom từ viết khúc cuồng ca
hát trong cơn lốc lật ta trở mình
ghìm thân giữ chặt tâm kinh
mai còn ngân điếu cuộc điêu lình này
cám ơn nhật nguyệt mời say
ngỡ dìm quên được giấc đầy nghiệt oan
tỉnh cơn mê biết mình còn
tiếp hơi óng ả cho tròn điệu ru!
Cao Nguyên