Chờ Mai

\"\"

hôm nay lên trên phố 
tìm thăm bạn thân quen 
rộn ràng mà bỡ ngỡ 
theo chân người lấn chen 

kiếm ra nhà cũng khó 
đêm tối đường nhập nhoè 
biết là không lộn ngõ 
gọi hoài không ai nghe 

đành gởi người lời nhắn 
(tui có về qua đây 
người bạn thời xa vắng 
thời chân đất luống cày!) 

không biết người còn nhớ 
trong thời gian lưu đày 
bọn mình thường nhắc nhở 
đừng quên ngày hôm nay 

ngày những vòng tay ốm 
ôm tấm thân quá gầy 
thở vào nhau cho ấm 
áo quần trơ gấu vai 

ngày gió Lào tây bắc 
thổi buốt rừng Lào Cay 
những thằng tù đối mặt 
hát bài ca: chờ mai 

chờ mai rồi cũng đến 
hành trang buồn trên vai 
giong thuyền ra cửa biển 
vào mù khơi quê ai 

giữa nay ngày tháng mọn 
ta tìm người nơi đâu 
trên phố phường chộn rộn 
trong lòng người bể dâu 

dẫu gì ta cũng đã 
một thời khổ nhục qua 
tựa vào nhau khỏi ngã 
sao giờ như vội xa? 


chờ mai, chờ mai nữa 
dẫu mình đi về đâu 
cũng đừng quên ánh lửa 
giữa lòng ta đêm sâu 

khi nào người cảm thấy 
rảnh và nhớ đến ta 
cứ về qua nơi ấy 
nhà bên cạnh rừng già 

mình hâm bình rượu cũ 
uống hương mật quê nhà 
trong sương mù viễn xứ 
ta biết ta còn ta! 

Cao Nguyên 

Until tomorrow 

Today I went downtown 
looking for a close friend 
I was excited but rather dazed 
walking on the crowded pavements 

it was hard to find the right house
at night the streets were dark 
I knew I found the right place 
I shouted his name but no answer 

I couldn’t but leave a message 
(That I did come here 
as a friend of the olden times 
once bare foot working on the furrows!) 

Don’t know if you remember 
The time we were in jail 
We often reminded ourselves 
Not to forget those days 

The days our skinny bodies 
were held in the thin arms 
we huddled together for warmth 
Our clothes were shredded! 

The days the hot,dry western wind 
blew hard through the forests of Lao Cai 
The prisoners sat facing one another 
singing the song Until tomorrow ! 

* * 
Then tomorrow did come 
Carrying the gloomy luggage 
We got to the open sea 
going to a mistily distant land 

Now within the time left 
Where can I find you 
on these noisy streets 
in the whirligig of life ? 

Anyhow we have lived 
in humiliation and misery 
We still didn’t collapse 
Now why going away? 


Until tomorrow,yes,tomorrow 
No matter where we shall go 
Just don’t forget the fire 
in our hearts a dark night 

Whenever you are free 
and happen to remember me 
just drop round some day 
my house is next to a jungle 

We will warm up the old wine 
and drink the honey of homeland 
in the mist of a faraway country 
to know we are still in being ! 

NHT

Bài Khác

Leave a Comment